CHỦNG SINH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

CHỦNG SINH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

Khi ấy, bà Maria vội vã lên đường, (Lc 1,39).

         Câu Tin Mừng ngắn gọn ấy vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn tôi như một lời mời gọi. Hình ảnh Đức Maria “vội vã lên đường” không chỉ là một chuyến đi thăm hỏi bình thường, nhưng còn là hành vi truyền giáo đầu tiên trong lịch sử cứu độ. Trong cung lòng Mẹ đang cưu mang chính Đức Kitô – Tin Mừng của Thiên Chúa. Mẹ đã mang Ngài đến cho bà Êlisabét, và nhờ đó mà bà cũng được tràn đầy Thánh Thần. Từ khởi đầu này, tôi nhận ra truyền giáo không phải là một công việc xa xôi, mà là đem chính Chúa Giêsu đến cho tha nhân qua sự hiện diện, tình yêu và niềm vui sống của mình.

        Hơn nữa, lời Đức Giêsu trước khi về trời lại một lần nữa khẳng định căn tính của Hội Thánh: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Truyền giáo không phải là một lựa chọn, nhưng là mệnh lệnh; không chỉ dành cho một số người được sai đi, mà là ơn gọi của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Điều này làm tôi tự hỏi: tôi, một chủng sinh đang bước trên con đường ơn gọi, có ý thức như thế nào về sứ mạng truyền giáo được trao phó cho mình?

         Để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi tìm đến một gương mẫu trong việc truyền giáo – đó chính là Thánh Têrêsa thành Lisieux Khi chiêm ngắm cuộc đời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – bổn mạng các xứ truyền giáo – tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của truyền giáo. Thánh nữ chỉ sống trong 4 bức tường của tu viện nhỏ bé của mình, nhưng lại có trái tim bao la đến tận cùng trái đất. Ngài đã sống tinh thần truyền giáo bằng tình yêu, bằng những hy sinh nhỏ bé, và bằng lời cầu nguyện tha thiết cho các nhà truyền giáo và các tội nhân. Thánh nữ cho tôi thấy rằng truyền giáo không chỉ là đi đến một nơi xa lạ, mà còn là một “chuyển động của trái tim” – yêu mến và trao ban Đức Kitô cho thế giới qua từng việc nhỏ trong đời sống hằng ngày.

         Không dừng lại ở đó, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần mời gọi Giáo Hội hãy can đảm “đi ra vùng ngoại biên”. Những “ngoại biên” đó không chỉ là địa lý, mà còn là những cõi lòng xa cách Thiên Chúa, những cuộc đời bị thương tổn, bị gạt ra bên lề. Người môn đệ của Đức Kitô không được phép khép kín trong nhà nguyện, trong cộng đoàn, hay trong chính sự an toàn của bản thân. Lời mời gọi ấy chạm đến tận tâm hồn tôi: nếu tôi chỉ học thần học, triết học, chỉ sống khép mình trong môi trường chủng viện mà thiếu đi sự mở lòng đến với người nghèo, người yếu thế, thì liệu tôi có còn giữ đúng căn tính của một người được huấn luyện để trở nên mục tử của Chúa không?

        Là một chủng sinh, tôi xác tín rằng sứ mạng truyền giáo của tôi không khởi đầu ở những vùng đất xa xôi, mà bắt đầu ngay từ việc đào luyện bản thân. Truyền giáo trước tiên là nên giống Đức Kitô – mục tử hiền lành và khiêm nhường. Tôi được mời gọi để truyền giáo bằng chính cách tôi cầu nguyện sốt sắng, học hành chăm chỉ, sống bác ái với anh em, và phục vụ trong những việc nhỏ nhặt của cộng đoàn. Tôi nhận ra rằng một nụ cười thân thiện, một hành động chia sẻ đơn sơ, hay một lời cầu nguyện thầm lặng cho người đang đau khổ – tất cả đều là những bước chân truyền giáo.

Tóm lại, truyền giáo không phải là “làm thêm” cho đời sống Kitô hữu, mà là bản chất sâu xa của nó. Đức Maria vội vã lên đường, thánh Têrêsa thầm lặng cầu nguyện, và Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi – tất cả đều cho tôi một mẫu gương sống động. Tôi cũng muốn để đời sống chủng sinh của mình được đánh dấu bởi niềm hăng say truyền giáo ấy.

        Do đó, tôi cầu nguyện để mỗi ngày, tôi biết bắt chước Đức Maria mà mang Chúa đến cho anh chị em mình; bắt chước thánh Têrêsa mà làm việc bé nhỏ với một tình yêu lớn lao; và vâng nghe lời Đức Giêsu mà dám ra đi khỏi sự an toàn của mình, đến với “ngoại biên” nơi con tim con người. Ước gì hành trình ơn gọi của tôi trở thành một hành trình truyền giáo: không chỉ bằng lời giảng trong tương lai, nhưng bằng cả một đời sống chứng tá, để mọi người có thể nhận ra nơi tôi một dấu chỉ nhỏ bé của Tin Mừng.

        “Lạy Chúa, xin cho con được trở nên khí cụ bé nhỏ của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Xin cho con biết sống trọn vẹn sứ mạng truyền giáo, bắt đầu từ chính giây phút hiện tại, từ những việc bé nhỏ nhất, nhưng với một tình yêu thật lớn lao.”

Chủng sinh: Giuse Bùi Văn Phòng

Lớp: Triết I – Khóa VII