NGƯỜI CHỦNG SINH Ở LẠI TRONG HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THIÊN CHÚA UỐN NẮN

NGƯỜI CHỦNG SINH Ở LẠI TRONG HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THIÊN CHÚA UỐN NẮN

“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4)

          Khi một người bước vào cánh cổng Đại Chủng Viện, nhiều người bên ngoài thường nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn để rời xa thế giới, rời xa những bon chen của xã hội, những phức tạp của các mối quan hệ và cả những áp lực của đời sống thường ngày mà họ phải đối diện. Tuy nhiên, khi thực sự sống trong môi trường đào tạo linh mục, tôi mới dần nhận ra rằng đời tu không phải là một cuộc trốn chạy khỏi thực tại của thế giới hiện sinh. Trái lại, đó là một hành trình buộc con người phải đối diện với chính mình một cách chân thật nhất hơn bao giờ hết.

        Trong đời sống cộng đoàn nơi Đại Chủng Viện, người chủng sinh không được quyền lựa chọn những người mình sẽ sống chung và ở cùng. Cũng không thể chọn trước tính cách, lối sống hay cách suy nghĩ của những anh em cùng phòng, cùng lớp hay cùng cộng đoàn. Mỗi người đến từ một gia đình, một vùng miền, một nền văn hóa khác nhau. Mỗi người mang theo những câu chuyện đời, những thói quen và cả những giới hạn riêng. Chính những sự khác biệt ấy làm nên một bức tranh đầy màu sắc, đa dạng và thực sự nên thơ, nhưng đồng thời cũng tạo nên không ít những va chạm trong đời sống thường ngày.

        Có những lúc tôi cảm thấy dường như bản thân khó có thể hòa hợp với một vài anh em: có người quá cẩn trọng và chậm rãi khiến mọi việc trở nên nặng nề; có người lại quá nhanh nhẹn và quyết đoán đến mức làm người khác cảm thấy bị áp lực. Có người thích nói chuyện nhiều, bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ; nhưng cũng không ít người sống khép kín và ít khi chia sẻ. Những khác biệt ấy đôi khi khiến bầu khí cộng đoàn trở nên căng thẳng hoặc ít nhất là khiến bản thân tôi phải học cách kiên nhẫn nhiều hơn.

        Chính trong những trạng huống như vậy, tôi mới dần hiểu ra rằng đời sống Chủng Viện không phải là nơi để tìm kiếm sự thoải mái cho riêng mình. Trái lại, đó là một môi trường giúp mỗi người học cách trưởng thành trong tình huynh đệ. Sống chung với những người mình không hoàn toàn đồng điệu là một bài học lớn về sự tôn trọng và yêu thương. Không phải lúc nào tình huynh đệ cũng đến cách tự nhiên; nhiều khi nó được xây dựng bằng cả sự nhẫn nại, bằng việc biết lắng nghe nhau và bằng những lần phải từ bỏ cái tôi vĩ đại của mình.

        Đời sống đào tạo cũng đòi hỏi người chủng sinh phải đảm nhận nhiều công việc và trách nhiệm khác nhau. Không phải việc nào tôi cũng yêu thích và cũng không phải lúc nào tôi cũng có đủ năng khiếu, tài năng để thực hiện một cách dễ dàng. Có những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, đơn giản nhưng lại dễ làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, chính trong những bổn phận rất đỗi bình thường ấy, tôi mới học được một điều quan trọng đó là: phục vụ không phải là làm những điều mình thích, mà là sẵn sàng thực hiện những điều cần thiết cho cộng đoàn.

        Nhiều khi, điều khó khăn nhất không nằm ở khối lượng công việc, nhưng nằm ở việc phải từ bỏ ý muốn cá nhân. Khi phải chấp nhận làm một việc mình không thích hoặc khi phải điều chỉnh kế hoạch của bản thân vì lợi ích chung, khi đó tôi mới dần nhận ra rằng cái tôi của mình vẫn đang còn rất lớn. Nhưng cũng chính những lúc ấy, đời sống Chủng Viện trở thành một cơ hội để chính tôi học sự vâng phục và khiêm tốn.

        Ngay cả trong những sinh hoạt rất nhỏ của đời sống hằng ngày, người chủng sinh cũng được mời gọi sống tinh thần của sự hiệp thông. Từ giờ giấc sinh hoạt, giờ cầu nguyện, giờ học tập cho đến bữa ăn chung, tất cả đều diễn ra theo nhịp sống của cộng đoàn. Điều này đòi hỏi mỗi người phải tập thích nghi và chấp nhận những điều không hoàn toàn phù hợp với thói quen cá nhân của mình. Những hy sinh nhỏ bé ấy có thể không ai để ý, nhưng theo thời gian, chúng góp phần kết dệt, hình thành một thái độ sống trưởng thành và biết nghĩ đến người khác nhiều hơn.

         Bên cạnh những đòi hỏi bên ngoài, đời sống Chủng Viện còn là một hành trình nội tâm sâu xa. Người chủng sinh, dù đang chuẩn bị cho thiên chức linh mục mãi ngày, vẫn còn đó là cả một con người với đầy đủ những giới hạn của mình. Có những ngày việc cầu nguyện trở nên khô khan; có những lúc việc học tập hay phục vụ khiến bản thân cảm thấy rất đỗi áp lực; cũng có những thời điểm nội tâm bị xáo trộn bởi những suy nghĩ và cảm xúc khó được gọi tên. Những kinh nghiệm ấy nhắc nhớ tôi rằng, đời tu không làm cho con người trở nên hoàn hảo ngay lập tức, nhưng nó cả là một quá trình tiệm tiến đầy thử thách, gian nan.

         Thực ra, đời sống thiêng liêng là một tiến trình lâu dài. Ở nơi đó, mỗi ngày là một cơ hội để nhìn lại bản thân, nhận ra những thiếu sót và bắt đầu lại với lòng khiêm tốn. Có những khuyết điểm tưởng như đã vượt qua, nhưng rồi trong một hoàn cảnh nào đó lại xuất hiện trở lại. Điều này đôi khi khiến tôi cảm thấy nản lòng và mỏi mệt. Tuy nhiên, dần dần tôi hiểu rằng hành trình nên thánh không phải là con đường thẳng tắp, mà là một quá trình trưởng thành từng bước, từng bước và tiệm tiến, trong đó con người luôn cần đến ơn trợ giúp của Thiên Chúa.

        Nhờ những kinh nghiệm ấy, tôi học được một bài học quan trọng đó là, đời tu không làm cho con người trở nên cao hơn và đứng trên người khác. Ngược lại, nó giúp bản thân nhận ra rõ hơn sự mong manh và giới hạn của chính mình. Khi ý thức rằng bản thân vẫn còn đó nhiều điều cần sửa đổi, tôi mới thực sự hiểu rằng mọi bước tiến trong đời sống thiêng liêng đều là hoa trái của ân sủng.

        Vì thế, vẻ đẹp của đời sống Chủng Viện không nằm ở sự dễ dàng hay hoàn hảo, nhưng ở tính chân thực của nó. Đó là một môi trường nơi con người được mời gọi sống với nhau trong tất cả những khác biệt và giới hạn của mình. Chính trong những va chạm nhỏ bé hằng ngày, trong những trách nhiệm âm thầm và cả trong những hy sinh ít được chú ý, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm uốn nắn từng người.

        Nhìn lại hành trình mà tôi đang đi, thấm thoát đó mà đã mười năm trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng ơn gọi không phải là việc thực hiện những điều gì đó lớn lao hay phi thường. Trước hết, đó là sự trung thành với những bổn phận rất đỗi bình dị: sống hòa hợp với anh em, chu toàn trách nhiệm được trao, kiên trì trong đời sống cầu nguyện và luôn sẵn sàng phục vụ trong yêu thương. Những điều ấy tuy đơn sơ, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng và lòng quảng đại.

         Có lẽ ý nghĩa sâu xa của đời sống chủng sinh nằm ở chỗ bản thân ở lại trong tiến trình được đào luyện. Ở lại ngay cả khi cảm thấy mỏi mệt, ở lại khi phải đối diện với những giới hạn của bản thân và ở lại với niềm tin rằng Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn và biến đổi chính tôi từng ngày. Hành trình ấy chắc chắn chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chính trong sự kiên trì ấy, ơn gọi dần được trưởng thành và nở hoa thiêng liêng.

Chủng sinh: Antôn Bùi Ngọc Sơn

Lớp Thần III – Khóa IV