PHỤC SINH LÀ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI BẠN

Mỗi khi đại lễ Phục sinh đến, chúng ta vẫn thường tặng cho nhau những lời chúc thật ý nghĩa “Mừng Chúa Phục Sinh” giữa tiếng chuông vang rộn và những bó hoa rực rỡ hay cả những bài thánh ca huy hoàng tại thánh đường. Tuy nhiên nếu Phục Sinh chỉ dừng lại ở những nghi thức rực rỡ ấy, thì Phục sinh là gì trong cuộc đời bạn? hay Phục Sinh chỉ bắt đầu thực sự khi trở thành một động từ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Vậy, Phục Sinh là gì giữa những bộn bề của đời sống thường nhật?
Trước hết, Phục Sinh là sự “đứng dậy” sau những đổ vỡ. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào “nấm mồ” của riêng mình. Nấm mồ của sự thất bại, nấm mồ của một mối quan hệ tan vỡ, hay nấm mồ của nỗi thất vọng về chính bản thân mình. Thật vậy, Phục Sinh chính là khoảnh khắc bạn quyết định không để tảng đá của sự tuyệt vọng chặn lối. Đó là khi bạn dám tin rằng. Cái chết của một dự định không phải là dấu chấm hết, mà là sự dọn chỗ cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn theo ý Chúa.
Kế đến, Phục Sinh là “bước ra” khỏi vùng an toàn ích kỷ. Đôi khi, chúng ta sống nhưng tâm hồn lại “đóng kín” như cửa mồ vì sự vô cảm, nỗi sợ hãi hoặc cái tôi quá lớn. Phục Sinh là khi bạn can đảm đẩy lùi tảng đá của sự ích kỷ để bước đến với tha nhân. Lúc bạn biết tha thứ cho một người từng làm tổn thương mình, đó là lúc Phục Sinh đang diễn ra. Lúc bạn đưa tay ra giúp đỡ một người khác mà không mong đền đáp, lúc đó bạn đang lan tỏa sức sống của Đấng Phục Sinh.
Sau nữa, Phục Sinh là “nhìn thấy” ánh sáng trong đêm tối. Người có tinh thần Phục Sinh không phải là người không gặp khó khăn, mà là người chọn nhìn vào ánh sáng giữa đêm đen. Giữa một xã hội đầy rẫy sự bất ổn, tiêu cực và mất an toàn, người Kitô hữu chúng ta chọn sống lạc quan, chọn gieo mầm hy vọng và chọn tin vào sự thiện thắng sự ác. Do đó, Phục Sinh đơn giản là việc bạn giữ cho ngọn nến niềm tin luôn cháy sáng, dù phong ba bão táp của cuộc đời có thổi mạnh đến đâu, cũng không thay đổi lòng tin của bạn.
Cuối cùng, Phục Sinh là “biến đổi” con người cũ. Mỗi mùa Phục Sinh là một lời mời gọi. Bạn có muốn “sống lại” một phiên bản tốt hơn của chính mình không? Là bỏ đi một thói quen xấu đã bám rễ lâu ngày. Là thay thế sự phàn nàn bằng lời tạ ơn. Là biến sự lười biếng thành sự nhiệt thành dấn thân. Là biến đổi con tim trai đá nên ngọn lửa yêu mến.
Thật vậy, Phục Sinh không phải là một nghi thức, hay một nghi lễ đơn thuần, cũng không phải là một phong tục, mà là một sức sống đang tuôn chảy. Hơn nữa, Chúa Kitô không chỉ muốn phục sinh trong ngôi mộ đá năm xưa, Ngài muốn phục sinh trong nụ cười của nhân loại, trong đôi tay phục vụ và trong trái tim đầy lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta. Vậy Phục sinh là gì trong cuộc đời chúng ta? Nấm mồ nào đang cần chúng ta mở ra? Đặc biệt là người Kitô cách riêng là mỗi người chủng sinh bước theo Chúa Kitô trên con đường ơn gọi, chúng ta cần “đứng dậy” để “bước ra” và “nhìn thấy” để “biến đổi”.
Chủng sinh: Giuse Trần Vinh Quang
Lớp Thần II – Khóa V
BÀI VIẾT LIÊN QUAN