BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Đối với tôi Đức Kitô là ai?

Kính thưa cộng đoàn,
Có một bài hát mà chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng được nghe của nhạc sĩ Phan Kim: Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm và rồi lòng quên hay nhớ? Ngài là ai – là ai – là ai lúc tôi vui lúc tôi buồn, lúc tôi ghen lúc tôi hờn lúc tôi yêu. Ngài là ai – là ai – là ai khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời?
Có những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại có sức lay động và có thể làm thay đổi cả một đời người. Đó không phải là những câu hỏi về kiến thức, nghề nghiệp hay thành công, nhưng là những câu hỏi chạm đến tận chiều sâu của tâm hồn: đối với tôi Đức Kitô là ai?
Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh thật đặc biệt. Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê, nơi xa đám đông, giữa cảnh núi non hùng vĩ, dưới chân núi Hermon và gần đầu nguồn sông Giođan. Trong bầu khí tĩnh lặng ấy, Người đặt cho các ông một câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” ( Mt 16,13 ).
Các môn đệ lần lượt kể lại những điều họ đã nghe: người thì cho rằng Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác nói là ngôn sứ Êlia, Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ. Đó là những câu trả lời của dư luận, là điều người ta nói về Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Người muốn đi sâu hơn. Người nhìn thẳng vào các môn đệ và hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” ( Mt 16,15 ). Đây mới là câu hỏi quan trọng. Không phải người khác nói gì về Chúa Giêsu, nhưng là chính chúng ta biết gì về Chúa. Không phải chúng ta có thể kể lại bao nhiêu điều đã học trong sách giáo lý, đã nghe trong các bài giảng hay đã đọc trong sách đạo, nhưng là: Đức Giêsu thực sự là ai trong cuộc đời của chúng ta?
Giữa các môn đệ, Simon Phêrô đã mạnh mẽ thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ( ( Mt 16,16 ). Đó là một lời tuyên xưng lớn lao. Lời ấy phát xuất từ cõi lòng của Phêrô, nhưng đồng thời cũng là kết quả của ân sủng và sự soi sáng của Chúa Cha. Chúa Giêsu không chỉ là một con người vĩ đại, một vị thầy khôn ngoan hay một ngôn sứ đặc biệt. Người chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại, mặc khải cho con người biết Thiên Chúa và dẫn đưa chúng ta vào sự sống đời đời. Đây là nền tảng của đức tin Kitô giáo.
Trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng…” Chúng ta vẫn gọi Chúa Giêsu là Chúa. Nhưng trong những chọn lựa cụ thể của đời sống, liệu Người có thực sự là Chúa của chúng ta không? Khi đứng trước tiền bạc và lương tâm, chúng ta chọn ai? Khi đứng trước danh vọng và sự thật, chúng ta chọn ai? Khi phải tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, chúng ta có còn tin vào lời Chúa dạy không? Khi gặp đau khổ và thất bại, chúng ta có còn tin rằng Chúa vẫn yêu thương và đồng hành với chúng ta không?
Đức tin chỉ thực sự sống động khi đi vào từng quyết định, từng tương quan và từng phút giây của cuộc sống. Bởi vì, như lời Thánh Phaolô nhắc nhở trong bài đọc thứ hai:” Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tôn tại và quy hướng về người” ( Rm 11,36 ).
Nếu Chúa Giêsu thực sự là Chúa của chúng ta, thì Người không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay trong những giờ kinh. Người còn hiện diện trong cách chúng ta đối xử với những người đang sống bên cạnh mình. Người còn hiện diện trong sự kiên nhẫn của chúng ta khi người khác làm chúng ta khó chịu; trong sự cảm thông khi người khác đang yếu đuối; trong sự nâng đỡ khi ai đó đang gục ngã. Một gia đình hạnh phúc không phải vì trong đó không có đau khổ, nhưng vì khi đau khổ đến, người ta không bỏ mặc nhau. Một cộng đoàn tốt đẹp không phải vì mọi người đều hoàn hảo, nhưng vì mỗi người biết nâng đỡ người khác trong những giới hạn và yếu đuối của họ.
Có một câu chuyện kể rằng một vị hoàng đế tổ chức cuộc thi vẽ chân dung mình. Các nghệ sĩ từ nhiều nơi quy tụ về. Có người mang theo những dụng cụ quý giá, những loại đá đẹp nhất; có người chuẩn bị những vật liệu đắt tiền để thực hiện một tác phẩm thật hoàn hảo. Nhưng một nhóm nghệ sĩ lại chỉ mang theo một gói thuốc đánh bóng.
Sau thời gian dự thi, những bức chân dung được trưng bày. Nhà vua hết lời khen ngợi các tác phẩm được thực hiện bằng những vật liệu quý giá. Sau cùng, ông bước vào căn phòng của nhóm nghệ sĩ chỉ mang theo thuốc đánh bóng. Ở đó, ông không thấy một bức tượng hay một bức tranh nào cả, mà chỉ thấy một bức tường đã được đánh bóng đến mức trở thành một tấm gương. Khi nhà vua nhìn vào, khuôn mặt của ông hiện lên rõ ràng. Nhóm nghệ sĩ ấy đã chiến thắng.
Câu chuyện đơn sơ ấy gợi cho chúng ta một bài học sâu sắc. Sứ mạng căn bản của mỗi Kitô hữu là làm cho dung nhan Đức Kitô được phản chiếu trong cuộc đời mình. Nhưng để trở thành một tấm gương phản chiếu dung nhan Chúa, tâm hồn chúng ta cũng cần được thanh luyện.
Một tấm gương phủ đầy bụi thì không thể phản chiếu rõ hình ảnh. Một tâm hồn đầy ích kỷ, kiêu ngạo, ganh ghét, nóng giận và ích kỷ cũng khó có thể phản chiếu Đức Kitô. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần kiên nhẫn “đục đẽo” chính mình. Cần loại bỏ những gì gồ ghề trong tâm hồn; sửa lại những góc cạnh của ích kỷ; từ bỏ những thói quen xấu; thanh luyện những ý nghĩ và ước muốn không phù hợp với Tin Mừng.
Sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu nói: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” ( Mt 16,18 ). Phêrô được Chúa chọn làm tảng đá nền tảng cho Giáo hội. Nhưng công việc xây dựng Giáo hội không phải là đặc quyền của riêng Phêrô hay của một số người. Chính thánh Phêrô, trong thư thứ nhất của ngài, đã mời gọi các Kitô hữu: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng” ( 1Pr 2,5 ).
Thật là một hình ảnh đẹp: mỗi người chúng ta là một viên đá sống động. Giáo hội không chỉ là những ngôi nhà thờ bằng gạch đá. Giáo hội trước hết là cộng đoàn những người tin vào Đức Kitô, yêu mến Người và sống theo Người. Vì thế, mỗi Kitô hữu đều có một chỗ đứng và một trách nhiệm trong việc xây dựng Giáo hội. Người linh mục xây dựng Giáo hội bằng đời sống phục vụ và loan báo Lời Chúa. Người tu sĩ xây dựng Giáo hội bằng chứng tá hiến dâng. Người cha, người mẹ xây dựng Giáo hội bằng cách giáo dục con cái trong đức tin và tình yêu. Người trẻ xây dựng Giáo hội bằng sức sống, sự nhiệt thành và lòng can đảm sống Tin Mừng. Người già yếu, bệnh tật cũng xây dựng Giáo hội bằng những lời cầu nguyện và sự hiệp thông đau khổ của mình. Không ai là vô dụng trong Giáo hội. Không ai có thể nói: “Việc của Giáo hội không liên quan đến tôi”. Bởi vì Giáo hội là chúng ta.
Cuối cùng, tất cả những điều đó dẫn chúng ta trở về với một câu hỏi duy nhất: “đối với tôi Đức Giêsu là ai?”. Câu hỏi ấy vẫn luôn vang lên trong Giáo hội và giữa lòng nhân loại. Không ai có thể trả lời thay chúng ta. Chúng ta có thể biết rất nhiều điều về Đức Giêsu, nhưng biết về Người chưa chắc đã là biết Người. Chúng ta có thể thuộc nhiều kinh, hiểu nhiều giáo lý, nghe nhiều bài giảng, nhưng điều quan trọng hơn là: Chúng ta có một tương quan thực sự và cá vị với Chúa Giêsu hay không?
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN