NGƯỜI CHỦNG SINH SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY NHƯ THẾ NÀO ?

NGƯỜI CHỦNG SINH SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY NHƯ THẾ NÀO ?

         Mùa Chay không chỉ đơn thuần là một mùa phụng vụ được đánh dấu bằng sắc tím và những bài thánh ca thống hối; đó còn là một trường học của con tim. Đối với một chủng sinh, Mùa Chay vừa là lời mời gọi vừa là cuộc khảo nghiệm. Nó mời gọi bước vào sự thân mật sâu xa hơn với Đức Kitô, đồng thời kiểm chứng ơn gọi của chính mình. Trong nhịp sống chủng viện, bốn mươi ngày Chay Thánh mang một chiều kích đặc biệt. Chúng trở thành thời gian ân sủng để đào luyện tâm hồn. Qua ba trụ cột truyền thống là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí, người chủng sinh học cách uốn nắn đời mình nên giống Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành, một cách sâu xa hơn.

          Trước hết, cầu nguyện đứng ở trung tâm của hành trình Mùa Chay. Không có cầu nguyện, ăn chay chỉ còn là kỷ luật bản thân và bố thí chỉ là một hành vi quảng đại mang tính xã hội. Chính cầu nguyện biến những thực hành ấy thành những hành vi yêu thương. Là một chủng sinh, tôi đã sống trong một khuôn khổ cầu nguyện rõ ràng: Thánh lễ hằng ngày, Phụng vụ Các Giờ Kinh, suy niệm, đọc sách thiêng liêng, chầu Thánh Thể. Thế nhưng, Mùa Chay không chỉ dừng lại ở những điều đó nhưng còn mời gọi tôi gia tăng số lượng giờ cầu nguyện, đào sâu chất lượng của từng giây phút cầu nguyện. Noi gương thầy Giêsu, trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Ngài đã dành bốn mươi ngày cho việc ăn chay, cầu nguyện, mỗi người chủng sinh cũng cần dành những thời gian đặc biệt trong hành trình ơn gọi của mình để nhìn lại, sửa chữa và uốn nắn bản thân từng ngày theo thánh ý Thiên Chúa. Mùa Chay cũng đặt ra những câu hỏi: lời cầu nguyện của tôi có sống động không? Đó có phải là một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa, hay chỉ là một thói quen được chu toàn cách trung thành?

          Thứ đến, ăn chay dẫn người chủng sinh bước vào tự do nội tâm. Ăn chay thường bị hiểu lầm chỉ là việc kiêng ăn, nhưng ăn chay theo nghĩa sâu xa là sự tách mình khỏi những ràng buộc không cần thiết. Nó làm lộ diện những gắn bó âm thầm chi phối lựa chọn của mỗi chủng sinh như sự thoải mái, nhu cầu được nhìn nhận, kiêu hãnh trí thức, hay thậm chí khát vọng kiểm soát người khác. Khi tự nguyện từ bỏ một điều gì đó, nó sẽ khiến chủng sinh sống thanh thoát hơn, ít mỗi bận tâm hơn và dành thời gian cho Chúa một cách thân mật hơn. Hơn thế nữa, ăn chay kết hiệp người chủng sinh với sự tự hủy của Đức Kitô. Người đã không bám víu vào đặc quyền nhưng chấp nhận nghèo khó và vâng phục. Trong những hy sinh nhỏ bé như hạn chế những tiện nghi không cần thiết, đón nhận bất tiện mà không than phiền, bớt đi những lời nói có thể làm tổn thương người khác… các chủng sinh được tham dự vào mầu nhiệm tự hủy ấy. Vì thế, ăn chay không phải là một thực hành tiêu cực, nhưng là một tiến trình tích cực uốn nắn con tim. Nó tạo khoảng trống trong trong con tim mỗi người để ân sủng có thể đến và cư ngụ cách tự do hơn.

        Sau cùng, làm phúc bố thí hướng người chủng sinh ra khỏi chính mình. Nếu cầu nguyện neo người chủng sinh vào Thiên Chúa và ăn chay giải phóng người chủng sinh khỏi cái tôi ích kỷ, thì bố thí mở lòng họ ra với tha nhân. Đời sống chủng viện, dù phong phú và đầy tính đào luyện, vẫn có nguy cơ khiến chủng sinh trở nên khép kín trong chính bản thân mình. Những bận tâm trong học tập và nhịp sống sinh hoạt có thể vô tình tách người chủng sinh khỏi người khác. Vậy Mùa Chay chính là tiếng chuông cảnh tỉnh và làm gián đoạn khuynh hướng ấy. Nó nhắc nhở người chủng sinh hãy theo gương người Mục tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô dám hy sinh cả thân mình vì đoàn chiên, dám chết đi vì đoàn chiên. Người chủng sinh cũng hãy nhạy cảm với nhu cầu của người xung quanh, và biết cho đi để giúp đỡ những người cần. Bố thí không chỉ giới hạn ở việc trợ giúp vật chất. Đối với chủng sinh, đó có thể là lắng nghe, đồng hành, cùng nhau học tập, âm thầm khích lệ, hay quảng đại phục vụ. Đó là mỗi ngày nhìn thấy Đức Kitô nơi anh em mình và nơi những người được trao phó cho việc mục vụ.

          Từ đó ta thấy ba trụ cột của Mùa Chay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí không thể tách rời. Chúng hợp thành một con đường biến đổi toàn diện. Cầu nguyện đặt nền tảng cho sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ăn chay giải thoát khỏi những lệch lạc nội tâm. Bố thí mở rộng con tim hướng về đức ái mục tử.

         Như vậy, Mùa Chay không chỉ là một mùa trong năm phụng vụ; nó trở thành sự chuẩn bị cho ơn gọi. Trong cầu nguyện, người chủng sinh học cách thuộc trọn về Thiên Chúa. Trong ăn chay, họ học cách làm chủ chính mình. Trong bố thí, họ học cách trao ban bản thân. Qua bốn mươi ngày ấy, Chúa kiên nhẫn nhào nặn trái tim của mỗi chủng sinh nên giống trái tim của người mục tử, ngày càng được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho muôn người.

Chủng sinh: Phê-rô Lê Văn Thanh

Lớp Triết I – Khóa VII