CÙNG MẸ THĂM VIẾNG
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp nhiều cuộc viếng thăm khác nhau: người thân thăm nhau, hàng xóm láng giềng gặp gỡ nhau, những chuyến thăm mục vụ trong Giáo Hội hay các cuộc ngoại giao giữa các quốc gia. Mỗi cuộc viếng thăm đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện sự quan tâm, tình liên đới và sự gắn kết giữa con người với nhau.
Trong tháng Hoa kính Đức Mẹ chúng ta được mời gọi cùng Mẹ thực hiện một cuộc “thăm viếng” đặc biệt – cuộc thăm viếng mà Tin Mừng theo Thánh Luca đã thuật lại, khi Đức Maria lên đường đến thăm người chị họ là bà Êlisabét. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa những người thân trong gia đình, nhưng còn là mẫu gương tuyệt đẹp về tình yêu thương, sự phục vụ và tinh thần liên đới mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống giữa cuộc đời hôm nay.
- Lên đường với Mẹ
Sau khi được sứ thần truyền tin và cho biết bà Êlisabét, người chị họ cao niên của mình đã mang thai được sáu tháng, Đức Maria đã vội vã lên đường đến miền núi để thăm bà. Chuyến đi ấy chắc chắn không hề dễ dàng. Mẹ phải vượt qua những đoạn đường dài, hiểm trở và đầy khó khăn của miền đồi núi. Thế nhưng, Mẹ vẫn sẵn sàng ra đi vì tình yêu thương và lòng quan tâm dành cho người khác.
Nơi Đức Maria, chúng ta thấy được một trái tim luôn biết hướng về tha nhân. Chính tình yêu thương đã thôi thúc Mẹ bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với người đang cần sự sẻ chia. Tình yêu ấy trở thành nhịp cầu nối kết con người với con người, nối kết những tâm hồn bằng sự cảm thông, nâng đỡ và phục vụ chân thành.
Nhìn lại thực tế đời sống hôm nay, chúng ta cũng cần tự hỏi: những cuộc gặp gỡ và viếng thăm của chúng ta có thực sự xuất phát từ lòng chân thành hay chỉ dừng lại ở hình thức xã giao? Chúng ta có đủ quảng đại để lên đường đến với người khác như Mẹ đã làm hay không?
Ngày xưa, Đức Maria đã chấp nhận mọi nhọc nhằn để đến với chị họ mình. Còn hôm nay, nhiều khi chúng ta lại ngại bước ra khỏi sự tiện nghi và khép kín của bản thân. Có những lúc thái độ thờ ơ, vô cảm hay sự an phận ích kỷ đã vô tình tạo nên những khoảng cách vô hình giữa con người với nhau. Những rào cản ấy đôi khi còn lớn hơn cả những đoạn đường gập ghềnh mà Mẹ Maria đã vượt qua năm xưa.
Biết bao người xung quanh chúng ta đang cần một lời động viên, một sự cảm thông, một bàn tay nâng đỡ hay đơn giản chỉ là một sự hiện diện chân thành. Thế nhưng, vì quá bận rộn với chính mình, chúng ta dễ quên mất những nhu cầu của tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn và đau yếu.
Vì thế, noi gương Đức Maria, mỗi người chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn hơn, mở rộng trái tim hơn, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác nhiều hơn. Hãy biết vượt qua sự ích kỷ và vô cảm để xây dựng những nhịp cầu yêu thương, hầu làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp và đầy tình người hơn.
- Mẹ mang Chúa đến cho bà Êlisabét
Đức Maria không chỉ đến để giúp đỡ và chăm sóc bà Êlisabét, nhưng điều quan trọng hơn cả là Mẹ đã mang chính Chúa Giêsu đến cho bà. Đấng mà Mẹ đang cưu mang trong lòng chính là nguồn bình an, niềm vui và ơn cứu độ cho nhân loại.
Khi nghe tiếng Đức Maria chào, bà Êlisabét đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần và Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Đó là niềm vui của cuộc gặp gỡ có Chúa hiện diện. Niềm vui ấy không khép kín nơi bản thân Mẹ Maria, nhưng được lan tỏa đến người khác qua sự hiện diện và tình yêu của Mẹ.
Qua biến cố này, chúng ta nhận ra rằng: khi con người biết sống yêu thương, chia sẻ và đem Chúa đến cho nhau, thì niềm vui sẽ được nhân lên. Đức Maria đã không giữ hồng ân mình nhận được cho riêng mình, nhưng Mẹ đã quảng đại trao ban để người khác cũng được hưởng niềm hạnh phúc ấy.
Ngày nay, xã hội càng phát triển thì con người lại càng dễ xa cách nhau. Những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ còn là sự xã giao bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu của tình người và sự chân thành. Vì thế, chúng ta cần học nơi Đức Maria cách gặp gỡ nhau bằng lòng bác ái, sự cảm thông và niềm tin yêu chân thành.
Một cuộc gặp gỡ thật sự phải được khởi đi từ sự nhạy bén trước nỗi đau và nhu cầu của tha nhân. Khi biết mở lòng để quan tâm đến người khác, chúng ta không chỉ trao ban niềm vui mà còn mang đến cho họ sự hiện diện của Thiên Chúa qua chính đời sống yêu thương và phục vụ của mình.
Như vậy, mọi cuộc gặp gỡ và viếng thăm trong cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được xây dựng trên tinh thần liên đới và bác ái. Chính tình yêu thương sẽ là sợi dây nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Đó cũng là động lực thôi thúc chúng ta lên đường để chia sẻ, nâng đỡ và an ủi những ai đang cần đến sự hiện diện của mình trong thế giới hôm nay.
Nguyện xin Đức Maria luôn đồng hành và dạy chúng ta biết sống tinh thần “thăm viếng” bằng một trái tim yêu thương, quảng đại và đầy cảm thông như Mẹ.
Chủng sinh: Phê-rô Bùi Văn Dần
Lớp Thần IV – Khóa III
BÀI VIẾT LIÊN QUAN