XIN VÂNG VÀ BƯỚC CHÂN NGƯỢC LỐI

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48)
Qua lời kinh Magnificat được cất lên, chúng ta nhận thấy Đức Maria là Người thật có phúc vì những gì Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ; đồng thời lời ngợi khen ấy cũng mở ra cho chúng ta một câu hỏi: điều gì đã làm cho Mẹ được diễm phúc đến như thế? Phải chăng chỉ vì Mẹ được Thiên Chúa chọn? hay còn một lí do nào sâu xa hơn?
Trở về Nazareth năm xưa, thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh Maria – một con người rất đỗi bình thường. Mẹ không có gì nổi bật trong xuất thân, cũng chẳng có gì đặc biệt trong đời sống thường ngày, Mẹ chỉ là một thiếu nữ đơn sơ, mang trong mình những ước mơ giản dị; và trong một tương lai không xa, Mẹ cũng sẽ bước vào đời sống hôn nhân như bao người con gái khác. Có lẽ đây là một hướng đi quá rõ ràng rồi.
Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn Mẹ bước đi trên một con đường khác, nằm ngoài dự tính của Mẹ. Đó không phải là con đường dễ hiểu, lại càng không phải là con đường dễ đi, bởi đó là một hành trình của những thử thách: bị hiểu nhầm khi phải cưu mang Đấng Cứu Thế, phải lẩn trốn giữa đêm đông giá rét, sinh con trong cảnh nghèo hèn thiếu thốn… Và khi người con ấy lớn lên, con đường lại mở ra với những đau khổ khác: lạc mất con nơi Đền thờ, cùng con chịu khổ hình, và tột đỉnh là chứng kiến cái chết của con mình trên đỉnh đồi Golgotha.
Những bước đường ấy, có lẽ Mẹ chưa từng nghĩ tới, và cũng có thể đã không bước vào nếu Mẹ từ chối lời mời gọi mà sứ thần Gabriel gửi tới. Nhưng trong giây phút bối rối, giây phút mà nhân loại đang chìm trong bóng tối và mong chờ ơn cứu độ, Mẹ đã đáp lại bằng hai tiếng: “Xin Vâng”.
Hai tiếng “xin vâng” đã mở ra một hành trình mới làm thay đổi cả thế giới và cách riêng nơi chính con người Mẹ. Chính sự xin vâng là câu trả lời rõ nhất và thuyết phục nhất cho tất cả. Cũng như mỗi người chúng ta, bước chân của Mẹ đã nhấc lên và chuẩn bị đặt xuống cho những dự định trước mắt, nhưng điều khác biệt với chúng ta đó là Mẹ đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên tất cả và sẵn sàng đón nhận điều mình chưa hiểu hết. Bởi vậy, bước chân ấy sẽ không đặt xuống nữa cho những dự tính của con người nhưng là nhường bước cho kế họach cao cả hơn của Thiên Chúa; bước chân ấy đã thu lại, sẵn sàng bước vào những thử thách mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi một người phụ nữ bé nhỏ; và bước chân Mẹ thực sự đã đi ngược lại với những ý riêng, buông mình trong đức tin và phó thác trọn vẹn vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng đó không chỉ được thốt ra và dừng lại nơi biến cố truyền tin mà thôi, nhưng còn đi tới hành động cụ thể kéo dài trong suốt hành trình sau này của Mẹ nữa.
Với sự cộng tác của Đức Maria vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhân loại đã dần được mở ra để đón nhận ơn tái sinh và hướng tới sự sống vĩnh cửu. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã hết lời ca ngợi sự diễm phúc của Mẹ khi nói rằng: “Sự phong nhiêu của Giáo hội cũng chính là sự phong nhiêu của Đức Maria”. Hoa trái mà Mẹ đã sinh ra cho Giáo hội được khởi đi từ chính sự xin vâng trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ được khen là diễm phúc không hệ tại ở chỗ được chọn, mà là ở cách Mẹ đáp trả. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để sinh hoa trái, nhưng trước hết phải học cách để thưa hai tiếng xin vâng như Mẹ. Ai trong chúng ta cũng đã từng nhận ra lời mời gọi của Chúa bằng cách này hay cách khác, chúng ta biết và hiểu Người nói gì, nhưng không phải lúc nào cũng dám bước theo, vì bước theo Chúa có khi không phải là bước vào một con đường mới lạ, nhưng là dám lội ngược dòng với thế gian và với chính mình, với chính sự an toàn và quen thuộc mà chúng ta đang muốn giữ lấy.
Chủng sinh: Vinh Sơn Đinh Văn Vũ
Lớp Triết I – Khóa VII
BÀI VIẾT LIÊN QUAN