BIẾT MÌNH-KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH THĂNG TIẾN BẢN THÂN

BIẾT MÌNH-KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH THĂNG TIẾN BẢN THÂN

       Sự hiểu biết có thể nói là phương tiện giúp đưa con người tới những ‘chân trời mới’. Quả vậy, kinh nghiệm thực tế trong đời sống cho thấy rõ điều đó. Khi chưa biết đủ rõ về một lĩnh vực gì đó, thì ta mù mờ và thậm chí là không có chút khái niệm gì về đối tượng mình đang muốn truy cứu. Những sự hiểu biết ấy là những đối tượng đến từ bên ngoài, nó tác động đến tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta có những định nghĩa và cách nhìn nhận về vấn đề, từ đó đưa ra những hành động cụ thể. Bên cạnh những hiểu biết đến từ bên ngoài, còn tồn hữu một nội tại cực kì thâm sâu nơi mỗi chủ thể. Sự hiểu biết nội tại này là phần không thể thiếu trong hành trình dương gian của mỗi con người. Tuy nhiên, mấy ai hiểu đúng về nội tại ấy của mình, khởi từ chính mình chứ chẳng phải đâu xa xôi. Từ thuở xa xưa, con người đã nhìn nhận về tầm quan trọng của ‘sự biết mình’. Như lời khắc ghi của cổ nhân trên cổng đền thờ Delphi- một cái nôi của khôn ngoan nhân loại: ‘Hãy tự biết mình’.Bởi vậy có thể nói được rằng: ‘Biết mình’ là khởi đầu cho hành trình tăng tiến bản thân. 

         Biết mình là biết định vị đúng bản thân của mình đang ở đâu, trong tình trạng như thế nào. Để khi phải đặt mình vào một trạng huống nhất định nào đó, mình có đủ khả năng gánh vác, thực thi điều được ủy thác hay điều đang khát khao muốn vươn tới hay không. Nếu chưa thì phải tìm cách để cải thiện bản thân cho tốt hơn để có thể hoàn thành trách vụ và ước mơ của mình. Bởi vậy định vị đúng bản thân là điều rất quan trọng để có thể đánh giá đúng thực lực của mình, nhưng mấy ai có thể xác định đúng được điều đó? Có người thì đánh giá mình cách quá khiêm tốn, do quá tự ti vào bản thân. Bên cạnh đó cũng có người kiêu ngạo định vị bản thân mình cách thái quá. Cả hai cách đều làm sai lệch cán cân của mình. Vậy làm cách nào để có thể đánh giá tương đối đúng bản thân? Một phương pháp mà rất nhiều người dùng là ‘hỏi ý kiến’. Đôi khi chính chúng ta lại không nhìn rõ được những điểm tích cực và hạn chế của bản thân cho bằng những người xung quanh. Hoặc do ta không dám đối diện với chính con người thật của mình còn nhiều hạn chế hơn là những điểm tích cực. Thì chính lúc ấy, lời nói của người thứ 2, thứ 3, thứ 4,… sẽ gợi ý cho ta nhiều điều hơn mà ta không trông thấy. Như cậu Satoru để biết rõ về khả năng của mình đã tìm đến nhà hiền triết Socrate để tham vấn, phân tích, bàn hỏi và đưa ra đánh giá đúng về bản thân của mình cách trung thực nhất. Như vậy, ‘tham vấn’ người khác cũng là một cách để xác định lại vị trí bản thân cách hữu hiệu.

        Khi xác định được vị trí hiện tại của mình, ta có thể biết mình cần thủ đắc thêm điều gì để cải thiện bản thân. Từ đó ta có thể học hỏi những kỹ năng cần thiết bổ trợ cho hành trình thăng tiến của mình. Một cây cổ thụ được hình thành từ một hạt mầm yếu ớt, một dòng sông sâu được hình thành từ những con suối róc rách. Để có thể cải thiện bản thân, mỗi ngày ta cần học hỏi, nhặt nhạnh thêm một chút ‘tinh túy của nhân loại’. Như ca dao dân ca Việt Nam có câu: ‘Kiến tha lâu đầy tổ’ cũng một phần hàm nghĩa này. Hay như lời dạy của Khổng Tử- để làm được việc lớn thì phải khởi từ việc nhỏ:‘Đời xưa muốn làm sáng đức trong thiên hạ thì trước hết phải trị nước mình; muốn trị nước thì trước hết phải tề nhà mình; muốn tề nhà thì trước hết phải sửa thân mình; muốn sửa thân mình thì trước hết phải chính cái tâm của mình; muốn cái tâm thì trước hết cái ý tinh thành của mình, muốn ý tinh thành thì trước hết có tri thức xác đáng, muốn tri thức xác đáng thì phải xét kĩ mọi vật’. Vì vậy để cải thiện chính mình, chính mỗi người phải biết sàng lọc, chọn lựa điều gì nên học hỏi và điều gì không cần thiết. Để chính mình được dần lớn lên theo chiều hướng tích cực nhất qua những gì mình tiếp cận. 

        Biết mình để cải thiện bản thân trong đời sống thường nhật đã quan trọng. Biết mình để ‘lớn lên’ trong đời sống tâm linh, đời sống đức tin lại còn quan trọng và khẩn thiết hơn. Quả vậy, đời sống con người không chỉ dừng ở những thực tại trần thế, nhưng còn một thế giới thiêng liêng nội tâm cực kì thánh thiêng và huyền bí. Nó chính là nội lực và là tác nhân khiến con người khắc khoải muốn vươn tới những điều cao siêu hơn những thực tại trần thế, cách đặc biệt trong niềm tin Kitô Giáo. Theo niềm tin Kitô Giáo: Đời sống con người được chính Thiên Chúa ban tặng, có thể xác và linh hồn bất tử. Làm sao cho linh hồn bất tử là sự hiện hữu vô giá của mỗi cá nhân được thành toàn trong tay Chúa. Như vậy, trên con đường nhận biết mình, nhận biết chính bản thân để xác định trí lòng của mình đã tin và đi đúng hướng hay chưa? Hãy một lần nữa phải xác định lại để chuyển hướng, hầu mộng đạt tới đích điểm là bước đi trên con đường Chúa đã đi để đến được nơi Người đã đến.

         Một cuộc đời cụ thể được nhắc tới trong Kinh Thánh giúp ta nhận ra được giá trị đời sống thiêng liêng cần được khát khao vươn tới dù phải đánh đổi hết những gì được coi là cao quý ở trần gian. Cuộc đời đó là cuộc đời của Thánh Phaolô (T.Paul). Trước khi nhận biết Thiên Chúa Phục Sinh, ngài là người con ngoan đạo tới mức nhiệt thành của đạo Do Thái trong truyền thống lâu đời của dân tộc. Tới mức khi xuất hiện những người Kitô hữu đầu tiên, ngài đã coi đây là đám cần phải tiêu diệt để Thiên Chúa trong truyền thống Do Thái của ngài không bị xúc phạm. Chính bởi vậy, ngài đã nhiệt tình bách hại đạo và xin chiếu chỉ để thực hiện việc này. Trong một hành trình đang thi hành nhiệm vụ bách hại, ngài được một ơn hoán cải trực tiếp đến từ Thiên Chúa Phục Sinh. Qua biến cố ngã ngựa trên đường Damas, Thiên Chúa hiện ra với riêng ông để thay đổi tâm trí ông, để tạo cho ông một niềm tin mới, một ý lực sống mới và để sai ông đi thi hành sứ vụ mà chính Thiên Chúa đã trao cho ông. Từ đó ông bỏ hết mọi sự: của cải, danh vọng, sự nghiệp,… để đi theo Chúa và thi hành ý Chúa. Dù phải đánh đổi bằng tất cả những sự khó khăn, thiếu thốn, hay cả mạng sống. Qua câu chuyện ta thấy, niềm tin và động lực đến từ bên trong chi phối một cách mạnh mẽ tới đời sống và lối hành xử của con người. Làm sao để niềm tin và động lực sống mình thủ đắc là những điều đúng đắn lại rất quan trọng. Vì vậy, biết mình là như thế, biết mình có đang tin đúng hay không. Để những sải bước của tôi là đang đặt trên đường chân lý.

        Nhiều lần ta cứ ‘tưởng’ những gì trong đầu của mình là đúng, là tốt. Như lúc đầu T.Paul cũng vậy, ngài cũng tưởng niềm tin truyền thống của cha ông là ‘nhất’, nên có những hành động khiến ông sau này phải ‘ngại ngùng’. Tuy nhiên, khi ông được Thiên Chúa tác động-như một cách bàn hỏi, góp ý đến từ bên ngoài, lúc đó ông mới tỉnh ngộ và biết mình ‘u tối’ mà trước đây tự sức ông không thể nhận ra. Nếu không có sự tác động biến đổi này, với niềm tin lầm lạc thì không biết sai lầm đó sẽ tiếp tục diễn tiến đến khi nào.

       ‘Sự biết mình’ thực sự cần thiết và quan trọng cho đời sống con người. Để mỗi người định vị đúng bản thân, để xác định đúng niềm tin và mục đích sống. Đời sống tại thế của con người đã cao quý, một đời sống mai hậu thiêng liêng lại còn quý hơn. Nếu vì do ‘không biết mình’ tin đúng để đánh mất đi đời sống vĩnh cửu ấy, một phần do lỗi mỗi người không chịu tìm hiểu, học hỏi và bàn hỏi với những người khôn ngoan hơn. Như lời T.Bonaventura-thầy dòng Phanxicô nói về những đồng sự của mình trong phân khoa triết học: Họ đo lường thế giới nhưng lại quên đo lường chính mình’. ‘Biết được mình’ đôi khi đòi hỏi từ bỏ cái tôi kiêu căng và đầy khiếm khuyết của bản thân để biết lắng nghe và đón nhận ý kiến của người khác. Đôi khi có cả những ý kiến trái ngược hẳn với ý kiến của ta. Vì vậy, biết lắng nghe cũng là một yếu tố quan trọng để Tôi có thể biết mình mỗi ngày một hơn. Như thế hành trình thăng tiến bản thân cũng từ đó mà dần dưỡng nuôi. Thật không vô lý khi cổ nhân đã đúc kết lại trong câu “hãy tự biết mình’.

Chủng sinh: Gioan Dương Quốc Dương

Lớp: Thần II – Khóa V