BÀI SUY NIỆM THÁNG 9 – LỚP TRIẾT I – KHÓA VII, VỚI CHỦ ĐỀ: “CANA ĐỜI TÔI”

BÀI SUY NIỆM THÁNG 9 – LỚP TRIẾT I – KHÓA VII 

CHỦ ĐỀ: “CANA ĐỜI TÔI”

        Có những lời vang lên rồi chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những lời, một khi được thốt ra, sẽ còn ngân mãi mãi trong lịch sử nhân loại. Lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana chính là như thế: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Ngắn gọn, khiêm tốn, nhưng chứa đựng cả một chiều sâu của đức tin, niềm hy vọng, tình yêu và sự nhạy bén trước những khó khăn của người khác. Và đối với tôi, một chủng sinh đang bước đi trên hành trình ơn gọi, lời ấy trở thành kim chỉ nam và là ngọn hải đăng soi sáng con đường theo Chúa vốn chất đầy thử thách chông gai.

      Thật vậy, hình ảnh Đức Maria ở Cana cho thấy Mẹ không tìm cách trở thành trung tâm. Mẹ không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm bước vào thinh lặng của niềm tin. Sự thinh lặng ấy không phải là sự câm nín bất lực, nhưng là một sự chín muồi của sự phó thác. Mẹ nhận ra đôi tân hôn đang thiếu rượu, Mẹ nói với Chúa, rồi lặng thinh. Lặng thinh nhưng tin tưởng, lặng thinh nhưng đầy trông cậy. Tôi chợt nghĩ: đời chủng sinh cũng đầy những “thiếu rượu” – những lúc khô khan cầu nguyện, những phút hoang mang trước tương lai, hay những yếu đuối của bản thân. Nếu không có mẫu gương của Mẹ, tôi dễ vội vàng tìm giải pháp theo ý mình. Nhưng nhờ Mẹ, tôi học biết kiên nhẫn, để cho Thiên Chúa hành động trong thinh lặng, bởi chính trong thinh lặng, niềm tin được thanh luyện và lớn lên.

        Hơn nữa, Cana còn cho thấy Mẹ là người tôi tớ đích thực. Khi người khác còn chưa kịp nhận ra, Mẹ đã thấy nhu cầu của đôi tân hôn. Mẹ không lo cho mình, nhưng hiện hữu cho tha nhân. Chính sự nhạy bén ấy khiến tôi xúc động. Tôi nhớ lại căn tính “nữ tỳ của Chúa” mà Mẹ đã thưa ở ngày Truyền Tin, và nhận ra: một khi thuộc trọn về Thiên Chúa, Mẹ liền thuộc trọn về tha nhân. Và tôi cũng chỉ thực sự là của Chúa khi tôi biết hiện hữu cho người khác, bởi ơn gọi không phải là đặc quyền, nhưng là món quà để trao ban.

      Thế nhưng, có lúc người ta thấy Đức Maria dường như xa vời, bởi Mẹ quá thánh thiện, quá tinh tuyền. Nhưng rồi, Cana lại chứng minh rằng: Mẹ chỉ xa đối với ai không tìm đến, còn với những ai chạy đến cùng Mẹ, Mẹ ở gần lắm – gần như một hơi thở, gần như một bàn tay chạm vào. Bởi chỉ một lời chuyển cầu của Mẹ, nước đã hóa thành rượu, nỗi buồn đã biến thành niềm vui. Với tôi, kinh Mân Côi không chỉ là những lời lặp đi lặp lại, nhưng là cầu nối đưa tôi vào vòng tay Mẹ. Trong những ngày mỏi mệt, mỗi kinh “Kính mừng Maria” vang lên như lời thầm thì dịu dàng: “Con đừng sợ, Mẹ ở đây.”

      Và chính nơi ấy, tôi nhận ra tầm quan trọng của Đức Maria trong đời sống ơn gọi của tôi – một chủng sinh mới chập chững bước vào hành trình đời tu. Nếu hành trình tu trì là một con đường dài, nhiều khi khúc khuỷu và mịt mù, thì Mẹ là ngôi sao Bắc Đẩu, luôn chỉ cho con đường đến cùng Chúa Giêsu. Mẹ không đi thay tôi, nhưng Mẹ đi cùng tôi; không cất gánh nặng của tôi, nhưng Mẹ làm cho gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Mẹ dạy tôi thưa “xin vâng” từng ngày, dạy tôi phục vụ cách âm thầm, và nhất là dạy tôi tin rằng: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể” (Lc 1, 37).

      Và rồi, khi nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng đời mình cũng như một tiệc cưới Cana đang diễn tiến. Nhiều khi rượu đã gần cạn, niềm vui đã nhạt phai. Nhưng Mẹ ở đó. Mẹ nhìn thấy, Mẹ thưa với Chúa, và Mẹ nói cùng tôi: “Người bảo gì, con cứ việc làm theo.” Lời ấy vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời động viên, khích lệ, cũng chính lời ấy làm cho tôi xác tín rằng: nếu tôi thật sự bước theo ý Chúa, mọi sự còn lại sẽ được đổi mới, ngay cả những điều tầm thường nhất cũng sẽ hóa thành rượu ngon cho đời.

      Vậy, còn gì ý nghĩa hơn khi trong từng chặng đường ơn gọi, tôi để lời Mẹ trở thành kim chỉ nam? Còn gì an ủi hơn khi biết rằng, giữa những thử thách của hành trình chủng sinh, tôi không đơn độc, vì luôn có một người Mẹ hiền âm thầm đồng hành? Và còn gì đáng ao ước hơn khi nhờ Mẹ, đời tôi – dù nhỏ bé, giới hạn – cũng có thể trở thành dấu chỉ đưa tha nhân đến gần với Đức Kitô?

      Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục thì thầm bên tai con lời năm xưa: “Người bảo gì, con cứ việc làm theo.” Xin cho lời ấy trở thành linh hồn của đời con, để giữa muôn biến động, con vẫn trung thành bước đi trong thinh lặng của niềm tin, trong khiêm nhường của phục vụ, và trong niềm cậy trông vô bờ nơi Mẹ. 

 

Chủng sinh: Antôn Nguyễn Văn Chung

Lớp Triết I – Khóa VII