ĐI TU CÓ ĐƯỢC LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH?

ĐI TU CÓ ĐƯỢC LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH?

Đứng trước một chọn lựa, ai cũng phải đối diện với những trăn trở, đắn đo, nhất là những điều quan trọng trong cuộc sống. Hiển nhiên, chúng ta luôn muốn những điều tốt nhất cho bản thân. Điều đó luôn chất vấn trong mỗi chúng ta: Điều tôi chọn có tốt và phù hợp nhất cho tôi chưa? Tôi nhớ lại trong một lần chia sẻ về chủ đề “Đời sống của người đi tu”, sau lời chia sẻ của tôi, có một bạn trẻ với một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú liền đứng lên hỏi: “Thưa Thầy, Con đi tu con có được đi chơi không ạ?” Tôi liền hiểu thắc mắc ấy, đó là một nỗi băn khoăn về những điều chúng ta “được” và “mất” khi đi tu. Thật vậy, hình ảnh về cuộc sống tu trì luôn mang bóng dáng của hy sinh, từ bỏ. Nhưng thật buồn khi chúng lại mang hình dáng của đau khổ, cấm đoán, một lối sống đóng khung, thụ động đến nỗi làm mất đi nét sáng tạo, tự do, giá trị riêng của từng tu sĩ. Vậy liệu đời tu có phải vậy?

Qua đó, tôi chợt nhận ra chính mình trong nỗi băn khoăn của những ngày đầu tiên bước vào ơn gọi. Hành trình 6 năm bước đi theo ơn gọi là một thời gian đủ để tôi có thể nghiệm ra cái hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Ban đầu, tôi luôn nghĩ, đi tu là hy sinh, là từ bỏ những điều gắn liền với cuộc sống của thân phận con người. Người đi tu không được đi chơi, không được mặc đồ đẹp, không được cười nói vui vẻ…Điệp khúc “không được” văng vẳng trong đầu, đến nỗi làm tôi sợ hãi phần nào.

Bước vào chủng viện, thời gian giúp tôi lớn lên trong nhận thức của mình. Điệp khúc “không được” trong tôi được đảo chỗ một cách nhanh chóng. Tôi không còn nghĩ đến điều tôi phải đánh mất nữa, thay vào đó là nỗi băn khoăn trong mọi quyết định sống của tôi: “Tôi làm điều này có được không?”. Một sự chất vấn chính bản thân, suy nghĩ về giá trị những điều tôi làm. Điều đó giúp tôi dần ý thức hơn đâu là điều tốt cho cuộc đời tôi. Trước đây, tôi nhìn đời tu là một hành trình từ bỏ. Nay, tôi nhìn đời tu là một hành trình “làm đẹp” bản thân.

Đến đây, tôi có thể trả lời cho bạn trẻ ấy rằng: “Đi tu bạn có thể làm bất cứ điều gì đẹp cho cuộc đời mình”. Thật vậy, Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài để sống hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Chắc chắn Ngài không muốn chúng ta mang một tâm trạng buồn sầu, một khuôn mặt cau có, nhưng phải là chứng nhân của niềm vui Tin Mừng. Ngài không muốn chúng ta trở thành những người đầy tớ đau khổ, qua những từ bỏ, cấm đoán. Chúa muốn chúng ta trở nên con cái của Chúa, biết chọn lựa và hành động những điều tốt đẹp. Trong ánh mắt Ngài, các bạn luôn là những người con tự do và đáng quý nhất.

Nguồn: Ban Văn Hoá- Thần học II