BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A
Nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ giới răn của Thầy
![]()
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Bàn tay chúng ta không thể mở ra để nhận điều gì mà con tim không ước muốn. Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sống, cho nên yêu thì tất nhiên sẽ thể hiện ra bằng hành động: hành động trước mặt người mình yêu để người ấy vui lòng; và hành động theo ý người mình yêu ngay cả khi người ấy không có mặt.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói những lời tạ từ trong giờ ly biệt: “Nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ giới răn của Thầy” ( Ga 14,15 ). Đó là điều kiện Chúa đòi hỏi chúng ta, những người Kitô hữu. Giữ giới răn của Chúa là gì ? Giữ giới răn của Chúa, nói cho dễ hiểu là giữ đạo và sống đạo. Giữ đạo có thể có hai tâm trạng và hai thái độ: một là giữ đạo vì vụ lợi, giữ cho có lệ, cho có. Hai là giữ đạo vì yêu mến Chúa: “Nếu các con yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy”. Là người có đức tin, chúng ta không thể hững hờ giữ đạo gọi là cho có lệ. Bởi vì, ý nghĩa sống người Kitô hữu chúng ta chính là Đức Kitô. Đây là điều mà Giáo hội muốn nhắc nhớ chúng ta: Kitô giáo không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một hệ thống luân lý chỉ gồm những điều phải tuân giữ, lại càng không phải là một xã hội thuộc thể chế chính trị nào đó. Niềm tin của chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Người luôn luôn hiện diện trong Giáo hội và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Ngài là sức sống của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khắc khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo… không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô” ( Rm 8,39 ).
Vậy chúng ta đã được ơn đức tin thì cần sống đức tin ấy trong cuộc đời của mình, được biết đạo Chúa thì cần sống đạo vì yêu mến. Chúng ta hãy tự vấn lương tâm. Ơn đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội có còn sống động trong chúng ta không? Hay là chúng ta coi việc giữ đạo như là một cái “mốt” theo thời đại, nếu không phải vì những mục tiêu vụ lợi khác. Tất cả những điều đó, thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai: “ Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh” ( 1Pr 3,15-18 ).
Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục cho biết thế gian không nhận biết Chúa Thánh Thần. Chữ “thế gian” chứ không phải là “thế ngay” ở đây chỉ về những ai sống như không hề có Thiên Chúa. Khi hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã bảo : “Đó là Thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận” ( Ga 14,17 ). Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, giúp ta ngày càng hiểu rõ Đức Kitô và những lời dạy của Ngài hơn. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh giúp chúng ta sống. Sống một cách phi thường trong cuộc đời bình thường; sống bình thản và lạc quan trong những lúc khó khăn; sống quảng đại đang khi vác thập giá. Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu. Ngài đổ tràn vào lòng chúng ta, cuộc sống chúng ta luôn là một sự bình an, cho dù khi thất bại, khi bị phụ bạc vô ơn, khi gặp gian nan thử thách.
“Nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ giới răn của Thầy” ( Ga 14,15 ). Nhiều khi chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, nhưng lại dễ dàng bỏ qua lời Ngài dạy: Thay vì sống tha thứ thì chúng ta vẫn giữ hận thù, thay vì cầu nguyện kết hiệp với Chúa thì chúng ta lại sống xa Chúa, thay vì đời sống sống bác ái, vị tha thì chúng ta lại vẫn sống ích kỷ. Giữ giới răn của Chúa không làm mất tự do, nhưng để trái tim chúng ta được tự do thật sự. Mọi giới răn của Chúa đều phát xuất từ tình yêu. Thánh Augustinô từng nói: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Vì khi thật sự yêu Chúa, chúng ta sẽ tự nhiên muốn sống đẹp lòng Ngài.
Một người cha già sống với người con trai. Mỗi tối, người con trai đều pha thuốc cho cha uống đúng giờ. Có người hỏi: “Anh làm vậy mỗi ngày có mệt không?”. Người con trai trả lời: “Nếu tôi chỉ làm vì bổn phận thì mệt lắm. Nhưng vì đó là cha tôi, nên tôi làm với tình yêu”. Khi chúng ta làm bất cứ công việc gì với tình yêu, thì cho dù mệt mỏi, chúng ta cũng sẽ yêu mến ngay cả sự mệt mỏi đó.
Trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta thực sự yêu Chúa, thì việc đi tham dự thánh lễ không còn là một bổn phận cho xong, việc đọc kinh, cầu nguyện không còn là ép buộc và việc phục vụ trong cộng đoàn không còn là miễn cưỡng. Nhiều khi chúng ta vẫn nói: “con yêu Chúa”, nhưng đời sống lại đi ngược với Tin mừng: chúng ta đi lễ nhưng về nhà vẫn nói hành nói xấu nhau, gia đình không hòa thuận thương yêu nhau. Chúng ta mang danh là người có đạo nhưng cư xử thiếu bác ái với nhau. Chúa không cần những lời nói yêu thương trên môi miệng, nhưng cần được thể hiện bằng đời sống: vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, con cái cư xử có hiếu với cha mẹ, cha mẹ dạy dỗ con cái sống đạo, đối xử thân tình với hàng xóm, và sống bác ái với nhau mỗi ngày. Đó là cách chúng ta sống trọn vẹn giới răn của Chúa để loan báo Tin mừng cho những người xung quanh.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN