BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Hãy đến với Chúa để Ngài nâng đỡ, bổ sức cho chúng ta

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
     Trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống hằng ngày, có lẽ không ai trong chúng ta lại không có những vất vả, những gánh nặng về thể chất cũng như tinh thần. Có những người ba bốn giờ sáng đã phải đi làm, mãi cho đến chiều tối mới về tới nhà; đó không phải là những gánh nặng của chúng ta hay sao? Đó mới là những vất vả, những gánh nặng ở bên ngoài, có thể thấy được, đang đè nặng trên vai của một số người trong chúng ta. Chúng ta chấp nhận những vất vả, những gánh nặng đó, để lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.
     Ngoài những điều đó, chúng ta còn có những nỗi vất vả, những gánh nặng tinh thần nữa. Một người vợ, gặp một người chồng bê tha rượu chè cờ bạc và bạo lực, một người chồng gặp một người vợ thiếu chung thủy, một người cha, người mẹ, gặp đứa con khó dạy, hay hư hỏng, những đứa con gặp những cha mẹ quá khắc nghiệt… Tất cả những con người ấy là những người đang vất vả, đang phải gánh những gánh nặng về tinh thần.
     Rồi trong lãnh vực đời sống thiêng liêng cũng thế: những tật xấu, những ham muốn bất chính, những tội lỗi đã sai phạm… Tất cả đều là những gánh nặng tinh thần đó đang đè nặng trên tâm hồn chúng ta.
     Vì thế mà Lời Chúa được gửi đến với chúng ta hôm nay quả là một niềm an ủi lớn lao: “Hỡi những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” ( Mt 11,28 ). Còn gì an ủi cho bằng giữa lúc đang gánh vác nặng nề, mà có người đến chia sẻ với chúng ta, an ủi, không những vì sức nặng được vơi nhẹ đi, mà có người vác đỡ. Người đến chia sẻ với chúng ta những gánh nặng mà chúng ta đang gánh, không gánh thế cho chúng ta đâu mà chỉ làm cho gánh của chúng ta bớt nặng đi mà thôi. Đó chính là một lối bổ sức.
     Sau khi kêu gọi những người đang vất vả, gánh nặng hãy đến với Chúa, thì Chúa Giêsu đã nói ngay: “Hãy mang lấy ách của Tôi” ( Mt 11,29 ). Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ cho rằng, như thế là “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” rồi. Chúng ta đang muốn cho gánh của mình nhẹ bớt đi, mà lại phải mang lấy ách của Chúa nữa thì đâu vẫn hoàn đó thôi. Không phải thế, vì Chúa Giêsu đã giải thích ngay: “ Ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng” ( Mt 11,30 ).
     Không biết chúng ta có kinh nghiệm này chưa, đó là trước một biến cố rủi ro, trước một mất mát thua thiệt, nếu chúng ta có được một cái nhìn đức tin, nghĩa là chúng ta xác tín được rằng, xin cho ý Chúa được thể hiện, thì tự nhiên, điều mà chúng ta cho là nặng nề khó chiụ sẽ trở nên dễ chịu, dễ chấp nhận hơn. Ví dụ: tôi đang khỏe mạnh, bỗng dưng lâm trọng bệnh. Thông thường tôi buồn khổ về việc lâm trọng bệnh lắm, nhưng nếu tôi xác tín được rằng: “Một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng không ngoài ý của Chúa” ( Lc 21,18 ), nghĩa là cơn trọng bệnh mà tôi đang gặp đây cũng không ngoài ý của Chúa được, thì tôi sẽ dễ dàng chấp nhận nó, bởi tôi biết rằng, Chúa là người cha nhân từ của tôi, Ngài thương tôi chứ không bao giờ ghét tôi, làm hại hay làm khổ tôi. Do đó tôi dễ chấp nhận.
     Để có thể sống được điều đó, hãy học với Chúa Giêsu, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường. Con người hiền lành là người không nóng nảy, không nổi giận, con người biết trầm tính, biết nhẫn nại, biết chịu đựng. Nơi người đó không có gì là cứng cỏi là hung dữ, đó là một người bất bạo động, theo cái nhìn từ Kinh thánh.
     Người ta kể là một nhà tu hành nổi tiếng đã lâu năm sống ẩn dật trên núi.
     Ngày kia một thiếu nữ con nhà giầu bỗng thấy mình có thai. Thiếu nữ này đã vu khống rằng, chính nhà tu hành là tác giả của bào thai trong bụng cô ta. Nghe biết điều đó, tất cả dân làng gần đó đều rất bực tức vì cho rằng như thế là nhà tu hành đã lừa dối họ. Thế là họ cùng nhau đến hỏi tội nhà tu hành, cùng với cha mẹ của thiếu nữ kia.
     Thấy ồn ào, nhà tu hành ra xem. Không ngờ ông đã phải đứng chịu trận để hứng nhận biết bao nhiêu lời xỉ vả, mắng chửi của dân làng. Thế nhưng có điều đáng nói là nhà tu hành kia vẫn bình tĩnh, không nói lời nào ngoài lời này : “Vậy à ?”
Ai cũng nghĩ rằng đó là cách nhận tội của kẻ giả hình. Thế rồi thời gian qua đi, bào thai kia theo thời gian lớn dần rồi ra chào đời. Và khi đứa bé ra đời, nhà tu hành kia đã lặng lẽ đến xin nhận đứa bé về nhà nuôi. Ông nuôi nấng và chăm sóc đứa bé thật chu đáo.
     Rồi một hôm vị tu hành kia lại bỗng nghe thấy tiếng ồn ào của một đám đông kéo đến nhà ông. Lần này cũng do cha mẹ của cô gái kia dẫn đầu. Nhưng khác với lần trước, không phải với thái độ bực tức, giận dữ, mà là với thái độ hối hận, ăn năn. Sở dĩ thế là bởi vì lương tâm của người thiếu nữ con nhà giầu kia, bị dày vò cắn rứt, không còn chịu nổi nữa, nên đã nói ra sự thật. Cô cho biết, người cha của đứa bé kia không phải là nhà tu hành mà là một chàng ngư phủ trong làng.
     Trước thái độ hối hận của dân làng, vị tu hành cũng chỉ đáp lại có một lời là: “ Vậy à ?”
      Cách hành sử trên đây của nhà tu hành kia chính là cách hành xử của người hiền lành. Nhưng để có thể có được lối sống hiền lành, cần phải khiêm nhường.
     Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” ( Mt 11,28-29). Mỗi người chúng ta có lẽ cũng đang mang một gánh nặng nào đó, gánh nặng của những âu lo trong cuộc sống và nhất là gánh nặng của tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta mang những gánh nặng đó cho Chúa Giêsu, để xin Ngài tiếp tục độ trì, nâng đỡ chúng ta và tin ở tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta cũng mang đến cho Ngài những gánh nặng tội lỗi của mình để xin Ngài tẩy rửa tâm hồn chúng ta. Gánh nặng được ban cho trong tình yêu, và được mang trong tình yêu thì luôn luôn nhẹ nhàng.

                                             Linh mục Giuse Phan Cảnh
                            ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa