BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Giá trị của Lời Chúa

 

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Tục ngữ Việt nam có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu này cũng có thể gợi ý cho một câu khác: “Lựa lời mà nghe sao cho có phúc”. Chúng ta cần lựa lời để nghe, bởi vì có những lời toàn gây thiệt hại và có những lời đem lại phúc thật. Lời nói phát ra từ miệng nhưng bắt nguồn từ con tim, từ cõi lòng, nhờ đó con người bộc lộ nội tâm của mình. Lời nói càng có ý nghĩa khi nội tâm suy tư và nghiền ngẫm nhiều. Có lời được lắng nghe và có lời được diễn tả.
Lời Chúa rất đáng cho chúng ta lựa chọn để nghe, vì: Lời Chúa luôn đúng sự thật, không sai bao giờ; bởi chính Chúa là Sự Thật. Ngài nói gì cho chúng ta nghe cũng đều chỉ vì lợi ích cho chúng ta. Lời Ngài là ánh sáng chỉ đường, Lời Ngài là sự sống. Lời Chúa rất quý trọng, đến nỗi Ngôi Hai Thiên Chúa được gọi là Ngôi Lời.
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống” để mô tả số phận Lời Chúa được gieo vãi vào các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Người phán: “ Người gieo giống ra đi gieo giống” ( Mt 13,3 ). Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Chúa không chú trọng đến phần mất mát đó cho bằng sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt.
Trong bài đọc thứ nhất, sách tiên tri Isaia cho chúng ta thấy tính chất vô cùng phong phú của Lời Chúa, bằng một hình ảnh hết sức cụ thể và sống động: “ Đây là lời Chúa phán : cũng như mưa với tuyết từ trời sa xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất đai phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, thì lời Ta cũng vậy” ( Is 55,10-11 ). Thế nhưng với hình ảnh đó, có lẽ đã làm cho người ta ngủ vùi trong thái độ tiêu cực. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh khác để nói về Lời Chúa. Hình ảnh đó là hạt giống : “ Người gieo giống ra đi gieo giống, khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất, có hạt rơi trên sỏi đó, chỗ ít đất, nó mọc lên, nhưng khi bị nắng, nó liền héo khô; có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt; có hạt rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả nhiều. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” ( Mt 13,4-8).

Thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa có thể là thái độ của một thửa đất sỏi đá đối với hạt giống được gieo vào đó. Có thể chúng ta vẫn lắng nghe Lời Chúa, thế nhưng chúng ta không biết gìn giữ những lời đó và vì thế, những lời đó đã thoát khỏi tâm trí chúng ta, cũng giống như những hạt giống được gieo trên thửa đất có nhiều sỏi đá, không chịu nổi sức nóng của mặt trời nên đã chết.
Thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa cũng có thể là chúng ta vẫn sẵn sàng nghe, nhưng chúng ta lại để cho những lo lắng, những bận rộn, những thú vui, là những thứ cỏ gai, lấn át những lời đó. Chính những thứ cỏ gai này khi mọc lên, đã bóp nghẹt những hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi trong thửa đất tâm hồn chúng ta.
Thái độ sau cùng được Chúa Giêsu nói đến ở đây đó là thái độ sẵn sàng, chăm chú đón nghe và nhất là biết kiên nhẫn sống theo những lời ấy. Với thái độ này, hạt giống Lời Chúa sẽ nẩy nở rồi phát triển để sinh hoa kết trái, và theo như Lời Chúa, thì có hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Kết quả này là do việc sống những Lời Chúa dạy, hay nói cách khác là do việc sống đạo của chúng ta.
Mỗi khi chúng ta đọc Lời Chúa và nhất là khi tham dự Thánh lễ, Lời Chúa đều được gieo vào lòng chúng ta. Có khi nghe xong chúng ta quên liền. Sau Thánh lễ, nếu có ai hỏi chúng ta bài Tin mừng hôm nay nói gì, chắc chúng ta không trả lời được. Chúng ta là vệ đường. Có khi chúng ta cảm thấy Lời Chúa rất hay và có ý muốn làm theo. Nhưng trở về với cuộc sống nhộn nhịp, vài ngày sau ý muốn ấy đã tắt ngúm. Chúng ta là đất lẫn sỏi đá. Có khi chúng ta thực tâm thi hành Lời Chúa. Thế rồi chuyện này chuyện nọ trong cuộc sống xảy đến. Chúng ta quan tâm giải quyết những chuyện ấy hơn. Lời Chúa bị bóp chết. Chúng ta là đất có nhiều gai góc. Chỉ cần một câu Tin mừng thôi nhưng được suy gẫm kỹ và được kiên trì thực hiện thì sẽ sinh kết quả gấp trăm.
Tương truyền khi còn làm nô lệ, triết gia Êsope được chủ sai ra chợ mua thức ăn ngon nhất. Ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn. Người chủ lấy làm lạ, hỏi lý do. Ông đáp:
Lưỡi là chìa khóa tất cả những lý lẽ của sự thật, nhờ đó mà con người được địa vị cao sang, được nhiều người kính nể, trọng vọng!
Muốn thử ông lần nữa, người chủ sai ông ra chợ mua cái nào xấu và dở nhất về nấu.
Lần này ông cũng mua toàn lưỡi heo đem về nấu. Người chủ ngạc nhiên hỏi tại sao lại mua lưỡi nữa. Ông đáp:
Nếu nói về cái quí thì không gì quí hơn lưỡi, nhưng tìm cái xấu thì không gì xấu hơn cái lưỡi. Chính cái lưỡi đã khiến cho con người ưa tranh biện, gây chia rẽ, vu cáo, nói những điều bất nhân bất nghĩa!
Cái lưỡi thật “lạ lùng” (cả nghĩa tốt và nghĩa xấu). Lưỡi lươn lẹo, lưỡi lọc lừa, lưỡi lắm lời. Tốt cũng cái lưỡi, xấu cũng cái lưỡi. Cái lưỡi thật nguy hiểm! Ngắn lưỡi thì nói ngọng, dài lưỡi thì nói khó, không có lưỡi thì không thể nói. Người ta có thể “giết nhau” bằng cái lưỡi, vì người ta nhờ cái lưỡi để nói những lời chia rẽ, hiềm khích, thù hận. Tác giả Thánh vịnh nói về miệng lưỡi của ác nhân: “Suốt ngày ngươi tính kế hại người! Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén. Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. Chuộng điều gian dối hơn sự thật. Ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa!” (Tv 52, 4-6).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày. Nhất là xin Chúa giúp chúng ta chỉ biết nói những lời tốt đẹp và chân thật, để không bao giờ chúng ta nói những lời làm tổn thương anh chị em.

                                                       Linh mục Giuse Phan Cảnh
                                       ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa