ĐỨC MARIA – NGƯỜI MANG CHÚA ĐẾN VỚI NHÂN LOẠI

ĐỨC MARIA – NGƯỜI MANG CHÚA ĐẾN VỚI NHÂN LOẠI

         Đức Maria, người nữ có một vị trí đặc biệt trong kế hoạch yêu thương và cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người. Mẹ đã ban cho thế giới Ánh Sáng thật là Đức Giêsu, Con của Mẹ, cũng là chính Thiên Chúa. Như lời Kinh Thánh thuật lại, tại hang Bêlem, Mẹ đã thực sự mang Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể, đến cho trần gian. Nhờ Mẹ và qua Mẹ, Con Thiên Chúa đã “cắm lều” và mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây, khi nhìn lại các bản văn Kinh Thánh và truyền thống Giáo Hội, ta còn khám phá ra vai trò độc đáo của Mẹ: Mẹ không chỉ mang quà tặng Giêsu trong lòng rồi trao lại cho nhân loại theo cách của những người vận chuyển, nhưng Mẹ mang Chúa Giêsu bằng tất cả niềm tin, tình yêu, sự vâng phục và hiệp thông trọn vẹn với Con của mình.

           Ngôi Lời Nhập Thể và Lời thưa “Xin Vâng” 

         Vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ được khai mở nơi mầu nhiệm Nhập Thể. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trước lời sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) diễn tả tâm tình khiêm tốn, lòng đạo đức và sự vâng phục của thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa. Đây là sự đáp trả hoàn toàn tự do, một hành vi tự phó thác trọn vẹn theo ý Chúa. Chính lúc Đức Maria thưa xin vâng, Thiên Chúa đã trao ban món quà quý giá nhất cho nhân loại “quà tặng mang tên Giêsu”. Quả vậy, đúng như thánh Irênê minh định“nhờ sự vâng phục của Đức Maria, nút thắt bất tuân của Evà được tháo gỡ”, và nơi Mẹ, lịch sử ơn cứu độ bước vào giai đoạn quyết định của sự tái sinh con người. 

          Từ đây, Mẹ trở nên trung gian tốt lành qua thiên chức làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Quả vậy, qua biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thực sự đón nhận và “mang” Con Thiên Chúa đến cho nhân loại; nhờ Mẹ mà Đức Giêsu đã thông phần vào xác thịt và máu huyết loài người, đảm nhận thân phận như chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói: “Khi tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình đến, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4,4). Nếu như trong “cuộc nhiệm sinh thuở đời đời” của Ngôi Hai, Mẹ không hề có vai trò, thì nơi biến cố Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã thực sự nhận lấy bản tính nhân loại nhờ tiếng xin vâng của một thiếu nữ thôn quê, là Đức Maria. Càng ý nghĩa hơn khi ta nhớ lại lời ngôn sứ Isaia: “Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai” (Is 7,14), nay đã được hoàn tất trọn vẹn nơi Đức Maria. 

         Từ giây phút ấy và trong suốt cuộc đời, Đức Maria đã hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Người. Tư tưởng này đã được Giáo Hội khám phá và đào sâu trong nhiều văn kiện, như: trong thông điệp Redemptoris Mater của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II,  khẳng định rằng Đức Maria “đã đi vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô một cách độc nhất vô nhị nhờ vào sự vâng phục đức tin” (số 13) hay văn kiện Mater Populi Fidelis mới đây của Đức Lêô cũng nhấn mạnh chiều kích nội tâm, khi viết rằng Đức Maria “đã đón nhận Ngôi Lời với trái tim của người tín hữu, trước khi cưu mang Ngài trong thân xác” (MPF). Như thế, việc Đức Maria cưu mang Ngôi Lời không chỉ mang tính sinh học, nhưng trước hết là một hành vi đức tin tinh tuyền, một sự tự hiến hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa.

           Đức Maria mang Chúa đến với bà Êlisabét

         Khi nhận được niềm vui làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã không giữ lại cho riêng mình, nhưng từ Nazareth Mẹ mau mắn lên đường, mang Chúa đến với người chị họ bằng những bước chân đầy nhiệt thành. Tuy nhiên, trong trình thuật Thăm Viếng (Lc 1,39 – 45), thánh Luca không chỉ mô tả một cuộc gặp gỡ thắm tình bà con, nhưng còn cho thấy một biến cố cứu độ mang chiều kích hoan lạc, vượt lên trên tình cảm gia đình tự nhiên. Lúc này, Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng dù vẫn còn đang sống trong sự ngỡ ngàng trước mầu nhiệm vừa xảy đến, Mẹ vẫn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa bằng sự vội vã lên đường, đến để phục vụ người chị họ Êlisabét. Phân tích văn mạch của thánh Luca, người ta thấy ngài muốn giới thiệu Đức Maria như người mang Tin Mừng đầu tiên. Thật vậy, ngay khi bà Êlisabét nghe tiếng chào của Mẹ, “đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng” (Lc 1,41), biểu lộ tác động đầu tiên của Đấng Mêsia trên nhân loại. Được Thánh Thần soi sáng, bà Êlisabét nhận biết ân huệ cao trọng mình lãnh nhận và kêu lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi?” (Lc 1,43).

         Như thế, qua biến cố Thăm Viếng, Đức Maria hiện lên không chỉ như người Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế, nhưng còn như người môn đệ truyền giáo đầu tiên, người mang Chúa đến với tha nhân bằng niềm vui, sự phục vụ và sự hiện diện yêu thương. Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu thiên chức làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã cộng tác cách tích cực vào công trình cứu độ của Con mình. Mẹ trở thành mẫu gương sáng ngời cho Hội Thánh trong tinh thần “lên đường,” đem ánh sáng và niềm vui của Đức Kitô đến với những ai đang khao khát được gặp gỡ Chúa.

           Hang Bêlem, nơi Đức Maria sinh Chúa Giêsu cho nhân loại

         Nếu trong biến cố Truyền Tin và Thăm Viếng, nhân loại mới chỉ được nghe về quà tặng mang tên Giêsu, thì tại Bêlem“anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”(Lc 2,12), trẻ sơ sinh đó chính là Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Hang Bêlem năm ấy đã trở thành “cung lòng” đón nhận Con Thiên Chúa, là điểm hẹn tuyệt vời nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Từ Bêlem, một trang sử mới được mở ra cho nhân loại, trang sử của yêu thương, bình an và sẻ chia. Có thể nói, hang Bêlem không chỉ là nơi Hài Nhi chào đời, nhưng còn là nơi Đức Maria trao tặng cách trọn vẹn món quà của Thiên Chúa dành cho thế giới. Giáng Sinh trở thành cuộc hạnh ngộ kỳ diệu giữa Thiên Chúa với con người, khi “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Điều đó đã được thực hiện không phải cách đột ngột hay tách biệt, nhưng qua sự cộng tác đắc lực của Đức Maria: sự cưu mang, sinh hạ, chăm sóc dưỡng nuôi của Mẹ và thánh Giuse. 

         Giờ đây, nơi Bêlem, Con Thiên Chúa được trao vào vòng tay nhân loại. Và cũng chính tại đó, Đức Maria không chỉ tiếp tục vai trò độc nhất của mình là người sinh ra Đấng Cứu Thế cho thế giới, nhưng còn là người luôn đồng hành với Đức Giêsu trên toàn bộ hành trình cứu độ. Thể hiện ngay từ biến cố Đức Giêsu mười hai tuổi trong Đền Thờ, Mẹ đã “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19), diễn tả mầu nhiệm của một người Mẹ âm thầm theo sát từng bước của Con mình trong chương trình của Thiên Chúa. Trong suốt sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Maria vẫn hiện diện với tư cách là “người môn đệ đầu tiên”. Cao điểm của sự đồng hành này chính là dưới chân Thập giá trên đồi Golgotha (Ga 19,25), Mẹ đứng đó theo ý định của Thiên Chúa, sẵn sàng cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu. Như thế, Đức Maria đã hiệp thông trọn vẹn với hy tế của Người, trở nên Mẹ Hội Thánh, mẫu gương của niềm tin kiên vững và nguồn hy vọng cho mọi tín hữu.

          Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu

         Maria không chỉ mang Con Thiên Chúa trong lòng và sinh Người ra cho nhân loại, nhưng còn dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Theo đó, khi lần dở lại các trang Tin mừng, người ta nhận thấy Đức Maria là điểm nối kết giữa Con Thiên Chúa và con người; nhờ thiên chức Mẹ Thiện Chúa Đức Maria nên như một sự trung gian của mọi lời chuyển cầu của nhân loại với Thiên Chúa. Cụ thể, tại tiệc cưới Cana, khi thấy gia chủ thiếu rượu, Đức Maria đã động lòng trắc ẩn và khẩn cầu Con mình, mở đầu các dấu lạ của Đức Giêsu. Lời chuyển cầu của Mẹ thật giản dị mà sâu xa: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,2). Mẹ nhận ra nhu cầu của con người trước cả khi họ kịp thốt lên lời xin. Tại Cana, có thể nói Đức Maria đã khởi đầu hành trình đức tin của Hội Thánh: Mẹ đi trước các môn đệ và khơi dậy nơi họ ánh nhìn hướng về Đức Kitô. Và từ Cana, Mẹ tiếp tục đồng hành với Con cho đến tận chân Thập giá.

           Đặc biệt, khi đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác, Đức Maria vẫn không rời mắt khỏi chúng ta; Mẹ luôn dõi theo, lắng nghe và chuyển cầu cho những ai chạy đến cùng Mẹ. Đúng như Công đồng Vaticanô II xác quyết: “Sau khi về trời, Đức Maria vẫn tiếp tục liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho ta hồng ân cứu độ muôn đời” (LG 62). Tinh thần của Master Populi Fidelis cũng hòa nhịp với điều này khi gọi Đức Maria là “Mẹ của Dân Chúa, Đấng chăm sóc và chuyển cầu cho con cái mình trong hành trình đức tin” (MPF). Vì thế, mỗi tín hữu đều có thể ký thác mọi tâm tư, ước nguyện và khát mong nơi Mẹ, để Mẹ dâng lên Chúa với trọn niềm tin tưởng và phó thác.

          Như vậy, từ Nazareth đến Bêlem, từ nhà bà Êlisabét cho đến tiệc cưới Cana, Đức Maria luôn là Đấng mang Chúa đến cho con người. Mẹ đã đem Chúa đến bằng đức tin sâu thẳm, sự vâng phục trọn vẹn, tinh thần phục vụ âm thầm, và trái tim chan chứa yêu thương. Đặc biệt, trong đêm Giáng Sinh, Mẹ đã trao tặng Hài Nhi Giêsu cho toàn thể nhân loại, để mọi người có thể nhìn thấy, chạm đến và đón nhận tình yêu Nhập Thể của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người biết noi gương Mẹ: luôn rộng mở cõi lòng đón nhận thánh ý Chúa, sống tin yêu và phó thác như Mẹ. Ước mong, trong mùa Giáng Sinh này, mỗi người sẽ gặp gỡ được Hài Nhi Giêsu trong sự đơn sơ của máng cỏ Belem và trong đời sống hằng ngày. Ngõ hầu, từng người cũng biết “vội vã” mang Chúa đến cho anh chị em bằng chính đời sống bác ái, yêu thương, khiêm nhường và phục vụ.

Chủng sinh: Phêrô Nguyễn Văn Sơn

Lớp Thần III – Khóa IV