ĐỨC MARIA – CẦU NỐI CỦA NIỀM HY VỌNG

Trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội, hình ảnh và địa vị của Đức Maria luôn nổi bật cách đặc biệt. Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong đời sống Giáo Hội qua Hiến chế Lumen Gentium: “Đức Maria là Đấng có địa vị cao cả nhất trong Giáo Hội sau Chúa Kitô, và cũng là Đấng rất gần gũi chúng ta” (LG 54). Không dừng lại ở đó, trong cử hành phụng vụ, Giáo Hội cũng dành ra những tháng đặc biệt trong năm để tôn kính và ca ngợi Mẹ: tháng Năm – tháng Hoa, và tháng Mười – tháng Mân Côi.
Trở lại với lịch sử cứu độ, từ biến cố Truyền Tin, qua lời “xin vâng” đầy khiêm hạ, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ. Bằng đức tin kiên vững và sự phó thác trọn vẹn, Đức Maria trở thành Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Kể từ đó, Mẹ trung thành gắn bó với sứ mạng của Con cho đến trọn cuộc đời, và ngay cả khi Mẹ đã được đưa về trời. Chính vì thế, Công đồng Êphêsô năm 431 đã long trọng tuyên tín: “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, một ngôi vị duy nhất trong hai bản tính. Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, nên được tôn nhận là Mẹ Thiên Chúa”. Từ đó, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa trở thành tín điều căn bản, là mầu nhiệm đức tin của Hội Thánh, được ghi khắc trong các bản tuyên xưng đức tin và cử hành trong phụng vụ của toàn thể Giáo Hội Công giáo.
Trong mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta có một Đấng Trung Gian duy nhất là Đức Kitô, bởi Ngài chính là Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì Ngài là Đấng quá cao cả, đồng thời cũng là Thẩm Phán cánh chung, nên con người yếu hèn và tội lỗi thường cảm thấy e dè khi đến gần. Chính trong bối cảnh ấy, chúng ta được trao ban một Đấng trung gian khác sau Đức Kitô – đó là Đức Maria. Với tâm hồn hiền mẫu dịu hiền, khoan dung và gần gũi, Mẹ hằng cầu bầu cho những người tội lỗi. Dẫu Đức Maria không ban ơn – vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền ấy – nhưng Mẹ, trong tư cách là thụ tạo được ân sủng nâng cao, có thể cầu thay nguyện giúp, khẩn xin Con của mình tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho nhân loại.
Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Tiếng gọi “Mẹ” vừa thân thương vừa gần gũi, khơi dậy trong lòng tín hữu niềm cậy trông và phó thác. Là con cái, chúng ta được mời gọi siêng năng chạy đến cùng Mẹ, để qua lời cầu bầu của Mẹ, Thiên Chúa dủ lòng thương xót và đoái nhìn. Với thiên chức cao cả được trao phó từ biến cố Truyền Tin (x. Lc 1,32), Đức Maria không bao giờ khước từ những lời nguyện chân thành của đoàn con, nhưng luôn chuyển dâng lên Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Trong tâm tình của tháng Mười, Hội Thánh đặc biệt tôn kính Đức Maria qua việc lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi không chỉ là lời cầu nguyện bình dị của con cái dâng lên Mẹ, nhưng còn là bản tóm lược Tin Mừng, giúp tín hữu chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ nơi Đức Kitô cùng với Mẹ Maria. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã khẳng định điều đó trong Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, số 29: “Kinh Mân Côi không thay thế việc đọc Kinh Thánh, Lectio divina; trái lại, Kinh Mân Côi giả định trước và cổ võ việc đọc Kinh Thánh. Trong Kinh Mân Côi, chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Khi suy gẫm Kinh Mân Côi, chúng ta bước vào trường học của Đức Maria để Mẹ dạy chúng ta về Chúa Giêsu, vì Mẹ đã nuôi dưỡng, đồng hành và cùng chịu đau khổ với Người dưới cây Thánh Giá.”
Qua từng lời kinh, cộng đoàn được dẫn dắt vào sự hiệp thông sâu xa với Đức Kitô nhờ sự hướng dẫn và cầu bầu của Mẹ. Vì thế, trong tháng Mân Côi này, Hội Thánh tha thiết mời gọi các tín hữu siêng năng lần chuỗi, để cùng Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ, nhờ đó được củng cố trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, và thêm lửa mến trong tình yêu Thiên Chúa.
Chủng sinh: Giuse Phạm Văn Diễn
Lớp thần IV – Khóa III
BÀI VIẾT LIÊN QUAN