MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRƯỚC THỰC TRẠNG LY DỊ TÁI HÔN TRONG CÁC GIÁO XỨ CÔNG GIÁO

MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRƯỚC THỰC TRẠNG LY DỊ TÁI HÔN TRONG CÁC GIÁO XỨ CÔNG GIÁO

Dẫn nhập

Nhìn vào bức tranh gia đình trong thế giới hôm nay, có thể thấy đang có những biến chuyển đáng quan tâm. Sự tác động của nền kinh tế, xã hội cùng với các trào lưu thế tục đang tác động sâu sắc đến đời sống gia đình. Trong bối cảnh đó, đời sống hôn nhân Công giáo cũng đối diện với nhiều thách đố của thời đại. Sự suy giảm trong đời sống đức tin và những biến đổi trong quan niệm luân lý khiến nhiều người Kitô hữu gặp khó khăn trong việc sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân. Trong những thập niên gần đây, hiện tượng ly dị và tái hôn ngày càng trở nên phổ biến, đặt ra nhiều vấn đề mục vụ cho Giáo hội.

Trước thực trạng đó, người ta đang tự hỏi liệu nền luân lý ngàn đời của Kitô giáo có thể đứng vững được không? Làm thế nào để Giáo hội vừa trung thành với giáo huấn về đặc tính hôn nhân đơn nhất và bất khả phân ly, vừa nâng đỡ những người đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình? Từ những vấn đề nêu trên, bài viết này sẽ trình bày giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân Công Giáo, đồng thời phân tích các định hướng mục vụ nhằm đồng hành và nâng đỡ các gia đình trong các Giáo xứ Công Giáo, để có thể phòng ngừa và chữa lành trong bối cảnh ly dị và tái hôn hiện nay.

I. Giáo huấn về hôn nhân Công Giáo và kỷ luật bí tích đối với người ly dị và tái hôn

Hôn nhân Công Giáo mang đặc tính đơn nhất và bất khả phân ly, được thiết lập qua sự tự do trao hiến trọn đời của đôi bạn và được Thiên Chúa bảo đảm. Như Gaudium et Spes số 48 khẳng định: “Dây hôn phối không thể bị phá vỡ vì bất cứ lý do gì.” Sách Giáo lý số 1640 và Giáo luật 1983 số 1134 cũng nhấn mạnh đây là mối dây vĩnh viễn và độc hữu. Vì thế, việc phá vỡ hôn phối và tái hôn dân sự đi ngược lại bản chất của bí tích, và đương sự phải chịu trách nhiệm luân lý, tùy hoàn cảnh.

Từ nền tảng đó, Giáo hội quy định rằng những người ly dị và tái hôn không thể lãnh nhận các bí tích, do hoàn cảnh sống không phù hợp với sự hiệp thông nơi Thánh Thể, nhưng họ vẫn là một chi thể của Giáo hội và không bị loại bỏ. Như lời ĐGH Phanxicô, trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia, số 299 đã khẳng định rằng: “Các Kitô hữu đã ly dị và tái hôn không bị dứt phép thông công. Họ không bị loại trừ khỏi Hội Thánh, nhưng vẫn được mời gọi sống đức tin và được Giáo hội đồng hành, nâng đỡ. Đồng thời, cộng đoàn được kêu gọi cảm thông, đón nhận và giúp họ từng bước hoán cải, hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn hơn.”

II. Mục vụ đồng hành và phòng ngừa ly dị tái hôn

Với chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ và tương đối hóa giá trị, đời sống hôn nhân gia đình đang đối diện với nhiều khủng hoảng. Tỷ lệ ly dị và tái hôn gia tăng trong các Giáo xứ cho thấy sự suy yếu trong nhận thức về tính bền vững và ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo. Trong cảm thức với Giáo hội về những vấn đề của thời cuộc và chuẩn bị cho sứ vụ mục tử sắp tới, tôi thiết nghĩ nên có những định hướng mục vụ cụ thể về vai trò của giai đoạn tiền hôn nhân nhằm phòng ngừa tình trạng ly dị đang gia tăng trong các Giáo xứ như hiện nay:

1. Xây dựng nền tảng từ gia đình

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cha mẹ là sinh sản và giáo dục con cái. Để có thể chu toàn nhiệm vụ đó, gia đình phải trở thành trường học đầu tiên về tình yêu và các giá trị nhân bản. Chính tại đây, con cái được định hướng, được nuôi dưỡng trong đức tin và trang bị những kiến thức xã hội cần thiết. Đồng thời, gia đình cần cộng tác với xã hội trong việc đào tạo và hướng dẫn lương tâm. Nhờ kinh nghiệm sống của cha mẹ, đặc biệt trong các lãnh vực tâm sinh lý và đời sống cá nhân, con cái được chuẩn bị tốt hơn để hình thành nhân cách, tránh sai lầm và biết sống tha thứ, góp phần xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc.

2. Giai đoạn chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối

Việc tổ chức các khóa chuẩn bị hôn nhân chất lượng là nền tảng cho mục vụ gia đình. Giáo hội chuẩn bị cho người trẻ những phương thế cần thiết để chu toàn đời sống gia đình qua các trung tâm tư vấn hôn nhân và mục vụ gia đình với chuyên viên phù hợp. Bởi đó, tại các Giáo phận cũng có ban mục vụ hôn nhân gia đình chuyên biệt và cần được triển khai gần hơn tại các Giáo xứ. Có thể sử dụng website, diễn đàn, tư vấn miễn phí để cung cấp kiến thức về tâm sinh lý, đời sống đức tin và giải đáp thắc mắc luân lý. Qua đó, giúp người trẻ hiểu hôn nhân là ơn gọi, có cái nhìn đúng đắn, chuẩn bị phù hợp và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.

Tiến tới là việc dạy giáo lý hôn nhân. Đây là giai đoạn quan trọng, giúp người trẻ hiểu hôn nhân là tương quan giữa nam và nữ với các đặc tính: đơn hôn, bất khả phân ly, yêu thương và sinh sản có trách nhiệm. Đồng thời cung cấp kiến thức về tính dục, vai trò cha mẹ, tâm sinh lý, đời sống gia đình; hướng dẫn sống tốt thời gian đính hôn với các đức tính như đồng cảm, bao dung, tha thứ, và nắm vững giáo lý về bí tích hôn phối.

3. Đồng hành trong đời sống hôn nhân

Trong thời gian tìm hiểu và đính hôn, mọi sự thường dễ dàng, nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, những khó khăn, khuyết điểm và áp lực cuộc sống dần bộc lộ, dễ làm phai nhạt tình cảm và đời sống đức tin. Vì thế, cần có sự đồng hành của Giáo hội, Giáo xứ, gia đình và bạn bè để nâng đỡ các đôi vợ chồng, giúp họ vượt qua thử thách và sống tốt ơn gọi hôn nhân. Đây cũng là điều được nói tới trong Tông Huấn Familiaris Consortio, số 65 của ĐGH Gioan Phaolô II: “Giáo hội cần đặc biệt quan tâm và phát triển mục vụ gia đình như một ưu tiên, vì tương lai việc loan báo Tin Mừng phần lớn gắn liền với các gia đình.” Tuy nhiên, việc đồng hành cũng cần có sự linh hoạt như một nghệ thuật: khi thì sát cánh, khi hướng dẫn, khi khích lệ, tùy hoàn cảnh cụ thể. Bên cạnh đó, trong đời sống Giáo xứ, các hoạt động mục vụ như lễ gia đình, kỷ niệm thành hôn… cũng góp phần nâng đỡ đời sống gia đình.

 Tóm lại những định hướng trên cho thấy việc đồng hành trong đời sống hôn nhân không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời, nhưng là một tiến trình liên tục nhằm giúp các gia đình sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong Thiên Chúa.

III. Mục vụ đồng hành và chữa lành cho người ly dị tái hôn

1.  Vai trò của người Mục tử trong Giáo xứ

Những người ly dị tái hôn thường mang mặc cảm, tự ti và tránh né cộng đoàn, nhưng lại rất cần được cảm thông, tôn trọng và yêu thương. Vì thế, người Mục tử cần chủ động đến với họ, đồng hành và chữa lành, giúp họ cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và sự đón nhận của Giáo hội. Như lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XIV kêu gọi: “Hội thánh phải khai tâm cho các thành viên của mình, linh mục, tu sĩ và giáo dân đi vào nghệ thuật đồng hành này, để mọi người luôn phải cởi dép mình ra trước khi bước vào lãnh địa thánh thiêng của tha nhân (Xh 3,5). Chúng ta phải đồng hành với nhịp độ đều đặn vững chãi và với lòng kính trọng và đầy cảm thương, điều đó đồng thời sẽ giúp chữa lành, giải thoát và khuyến khích cuộc sống Kitô hữu triển nở trưởng thành.” Nơi người Mục tử, việc đồng hành đòi hỏi sự tôn trọng, kiên nhẫn và cảm thương, để nâng đỡ và giúp họ trưởng thành trong đời sống đức tin.

Đồng thời, người Mục tử cần nắm rõ hoàn cảnh cụ thể của từng người để cùng cộng đoàn tìm hướng giải quyết thích hợp: khi có thể thì hàn gắn hôn nhân, hoặc hướng dẫn các giải pháp như tiêu hôn; nếu không, giúp họ sống đức tin, giáo dục con cái và hiểu tình trạng bí tích của mình. Dù không thể lãnh nhận một số bí tích, họ vẫn được mời gọi sống đạo qua cầu nguyện, Lời Chúa, phụng vụ và bác ái, để cảm nhận sự nâng đỡ của Giáo hội và làm chứng cho giá trị bền vững của hôn nhân.

2. Vai trò của các hội đoàn trong Giáo xứ

Tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn Giáo xứ phải tỏ ra thông cảm, bác ái với nỗi đau khổ của những người sống trong cảnh ly dị và tái hôn. Bởi đó, là thành viên trong Giáo xứ, các hội đoàn cần phải kiềm chế khỏi việc phán xét lương tâm sâu kín của họ, nơi ấy chỉ có Thiên Chúa mới thấy rõ và phán xét. Việc cần thiết nhất của những thành viên trong Giáo xứ khi đứng trước những lỗi lầm của người khác, mỗi người hãy tự vấn lương tâm xem mình có thiếu sót trong việc gây nên những lỗi lầm ấy không? Bởi vì tất cả mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ và phát triển đời sống hôn nhân của mình và của người khác hầu góp phần làm cho xã hội được ổn định thăng tiến. Hơn thế nữa, không những không nên tỏ ra lãnh đạm, bỏ rơi hay xét đoán người ly dị và tái hôn có được lãnh nhận các bí tích hay không, mà còn có bổn phận tiếp tục tạo cơ hội gặp gỡ, đồng hành và yêu thương họ, nhất là những đứa con của họ được sống trong mối tình gia đình Giáo xứ mà không có bất cứ sự nghi kỵ, miệt thị hay khinh chê nào.

Kết luận

Nhân loại hôm nay khó có thể cưỡng lại cơn khủng hoảng hôn nhân gia đình và những hậu quả của nó. Tuy nhiên, với những biện pháp mục vụ đề nghị như trên, nếu được thực hiện trong ơn Chúa và lòng yêu mến tha nhân, chúng ta tin rằng sẽ hạn chế được những tổn thất do nạn ly dị tái hôn và có thể xoa dịu, hàn gắn những vết thương anh chị em đang lâm vào hoàn cảnh ấy. Ước gì mỗi cộng đoàn Giáo xứ trở thành một không gian của lòng thương xót, nơi mọi gia đình, kể cả những gia đình đang bị tổn thương, đều cảm nhận được sự đón nhận, nâng đỡ và cơ hội bắt đầu lại.

Là một chủng sinh đang trên hành trình tiến tới chức linh mục, tôi không khỏi thao thức trước thực trạng hôn nhân gia đình hôm nay. Tôi ý thức rằng sứ vụ tương lai không chỉ đòi hỏi nơi tôi kiến thức thần học, nhưng còn là khả năng lắng nghe, cảm thông và đồng hành với từng hoàn cảnh cụ thể. Chính vì thế, tôi được mời gọi không ngừng rèn luyện bản thân trong đời sống cầu nguyện, học tập và mục vụ, để trở nên một mục tử vừa trung thành với chân lý, vừa mang trong mình trái tim đầy lòng thương xót của Đức Kitô. Nhờ đó, tôi hy vọng có thể góp phần xây dựng những gia đình vững bền hơn và một cộng đoàn Hội Thánh hiệp nhất trong tình yêu.

Chủng sinh: Gioan Phạm Văn Lăng

Lớp Thần III – Khóa IV