BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Loan báo Tin mừng từ những điều bình dị nhất
![]()
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, một tình yêu bao la dành cho nhân loại, một tình yêu không bao giờ vơi cạn. Hôm nay, qua các bài đọc Lời Chúa, chúng ta lại càng thấm đẫm hơn nguồn tình yêu ấy tuôn chảy đến từng người trong chúng ta.
Thực vậy, trong bài đọc thứ nhất, sách Xuất hành đã ghi lại Lời của Thiên Chúa nói với dân Ngài rằng: “Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai Cập như thế nào, và đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng mà đem đến với Ta (Xh 19,4). Còn hình ảnh nào nói lên sự thân thương, ưu ái đối với chúng ta hơn nữa!
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô không còn úp mở hay nói bóng gió nữa, mà Ngà đã nói rõ ràng: “ Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân”( Rm 5,8). Và hình như Ngài sợ có người không hiểu được việc làm đó của Chúa Giêsu, nên thánh Phaolo đã thêm: “Đó chính là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” ( Rm 5, 8 ).
Một cách cụ thể hơn, trong Tin mừng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước cảnh “đàn chiên không có người chăn dắt ”, và cảnh “đồng lúa chín vàng mà thiếu thợ gặt” ( Mt 9, 36-37). Đây là điểm khác biệt với các thầy thông thái trong dân Israel. Họ chỉ đến với hạng người học thức quyền thế. Chúa Giêsu, Ngài đến với đoàn chiên thất lạc và bị bỏ quên. Ngài tuyển chọn các Tông đồ, không phải để học đối thoại trong các cuộc tranh luận vòng vo, mà để cho các ngài đồng lao cộng khổ, chia sẻ công việc loan báo Tin mừng của Ngài.
Các tông đồ mà Chúa chọn không có của cải, không có trình độ triết học và thần học cao, không có địa vị trong xã hội. Chúa Giêsu không tìm và chọn những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm việc một cách rất phi thường. Chúa Giêsu nhìn mỗi người, không phải chỉ để thấy họ thế nào, mà để thấy Ngài có thể khiến họ trở nên như thế nào. Chúa Giêsu không ép buộc ai làm công việc cho Ngài, Ngài trao công việc cho họ với tất cả sự tự do. Người Chúa Giêsu cần và ưa thích là người sẵn sàng học hỏi. Một tâm trí khép kín không chịu học hỏi không thể nào phục vụ Chúa. Môn đệ của Chúa Giêsu cần sẵn sàng học hỏi thêm mỗi ngày, mỗi ngày phải bước gần đến Chúa Giêsu hơn.
Để được sai đi loan báo Tin mừng, người môn đệ cần sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa trước khi đi vào thế gian, vì không ai có thể cho cái mà mình không có. Người môn đệ không có Chúa trong mình thì không thể mang Chúa đến cho người khác được. Nhiều khi trong những sinh hoạt phức tạp của đời sống hiện đại, chúng ta bận rộn với việc điều hành Giáo xứ, hội đoàn hay cộng đoàn cốt để cho guồng máy quay đều, nhưng chúng ta lại quên rằng tất cả những việc này không quan trọng, nếu không được thực hiện từ những người đã ở với Chúa Giêsu trước khi đến với người khác. Là người được sai đi, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu đến với nhân loại. Họ cần bước vào sự gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu để có thể từ đó đến với người khác, mang theo vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Người kitô hữu là người mang Chúa Kitô, rao truyền Chúa Kitô, đó là lý do tại sao cần ở lại với Chúa Giêsu.
Trong đời sống hằng ngày của mình, chúng ta nhớ rất nhiều thứ: chúng ta nhớ công việc, nhớ lịch hẹn, nhớ các hóa đơn, nhớ tin tức, nhớ những điều làm mình vui hay buồn, nhớ những lời khen và đặc biệt nhớ rất lâu những lời làm mình tổn thương. Nhưng có một điều rất căn bản, rất cốt lõi, rất đẹp lại thường bị đẩy ra phía sau, mờ dần trong nhịp sống gấp gáp. Đó là chúng ta quên rằng mình đang sống trước mặt Thiên Chúa, đang được yêu thương từng giây và đang được mời gọi nên thánh ngay trong chính đời sống rất bình thường của mình.
Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn làm dấu thánh giá, vẫn gọi tên Chúa khi gặp biến cố. Nhưng giữa những thực hành quen thuộc ấy, có khi ta quên mất điều cốt lõi. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ, trong thánh lễ, trong giờ kinh mà Ngài hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường, trong căn bếp, trên đường phố, nơi công sở, trong lớp học, trong những mối quan hệ rất nhỏ và rất thật.
Chúng ta quên rằng đời sống đức tin không phải là một khoảng thời gian dành cho Chúa được tách ra khỏi phần còn lại của cuộc sống mà là hơi thở thấm vào mọi giây phút chúng ta sống. Có những ngày chúng ta thức dậy với một danh sách dài những việc phải làm. Chúng ta lao vào công việc, vào các mối lo, vào những bận rộn không tên. Chúng ta có thể vẫn đọc một kinh ngắn, vẫn làm dấu thánh giá trước khi ra khỏi nhà. Nhưng ngay sau đó, Chúa như bị đẩy lùi ra phía sau. Chúng ta cũng hay quên rằng đời sống thiêng liêng không chỉ là tránh tội mà còn là sống yêu thương. Chúng ta rất dễ tập trung vào những điều không được làm: Không nói dối, không gian dối, không ngoại tình, không trộm cắp. Những điều ấy quan trọng nhưng chúng ta lại không giữ điều mà chính Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Hãy yêu thương như thầy đã yêu”. Chúng ta có thể không làm điều xấu, nhưng lại không làm điều tốt. Chúng ta có thể không gây tổn hại trực tiếp, nhưng lại dừng dưng trước nỗi đau của người khác. Chúng ta có thể không xúc phạm ai, nhưng lại khép kín lòng mình trước những ai cần một lời an ủi.
Loan báo Tin mừng không phải là làm những việc lớn, tham gia hoạt động lớn, dấn thân vào những công việc nổi bật, thực hiện những hy sinh phi thường nhưng là những việc nhỏ bé với tình yêu cao thượng. Chúa Giêsu đã sống 30 năm trong một cuộc đời rất bình thường, làm việc, ăn uống, trò chuyện, sống trong một gia đình nhỏ. Ngài thánh hóa những điều nhỏ: một chén nước, một ổ bánh, một cái nhìn cảm thông, một lời nói thật, một cử chỉ phục vụ âm thầm. Chúng ta hãy nhớ rằng mỗi hành động nhỏ nếu được làm với tình yêu đều có giá trị đời đời. Chúa đang chờ chúng ta trong những việc nhỏ của từng ngày với một tình yêu đủ lớn. Đó là cách thức tốt nhất để chúng ta loan báo Tin mừng cho con người thời đại hôm nay.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN