NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

“Tất cả chúng ta đều sinh ra để trổ sinh hoa trái trong một mùa xuân vĩnh cửu.”  

           (Đức Giáo hoàng Phanxicô, viết trong cuốn hồi ký – Hy vọng)

          Mở đầu 

         Nếu dành thời gian suy ngẫm về cuộc sống, cùng nhìn ngắm mọi sự ở đời này, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy: số phận mình thật mỏng manh; cuộc đời mình thật vắn vỏi (Kn 9, 5). Tựa như cỏ đồng, sáng nở hoa, chiều úa tàn (Tv 90, 6); như đám mây buổi sáng; tựa như sương mai, lấp lánh trong chốc lát rồi tan biến; như vỏ trấu bị cuốn khỏi sân lúa; như làn khói toả từ ống thông hơi (Hs 13, 3). Tất cả đều chóng qua. Vì thế, nhiều người nghĩ rằng đời người chỉ là thoáng chốc, sự chết là dấu chấm hết. Và cái chết đối với họ tự nhiên trở nên thảm khốc. Tuy nhiên, trong niềm tin Kitô giáo, người Kitô hữu tin rằng: Thiên Chúa không dựng nên con người cho sự hư mất, nhưng dựng nên con người để tiến hạnh phúc đích thực là được hiệp thông trọn vẹn nơi Thiên Chúa, cho sự sống đời đời (GLHTCG, số 1). Quả thế, mỗi người được Thiên Chúa mời gọi hiện diện trên đời này như một hạt giống được gieo vào trần gian, để lớn lên, trổ sinh hoa trái, và sau cùng được quy tụ trong mùa xuân vĩnh cửu là chính Thiên Chúa.

       Đây cũng là nội dung câu văn sâu sắc mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong cuốn hồi ký “Hy vọng”, nơi ngài chia sẻ hành trình đức tin cá nhân, những thử thách và niềm xác tín vào mùa xuân vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nơi con người dễ rơi vào tuyệt vọng trước sự mong manh của kiếp sống (chiến tranh, thiên tai, phân biệt chủng tộc, tệ nạn…), Đức Thánh Cha nhắc nhớ chúng ta về cùng đích đích thực: không phải sự hủy diệt, nhưng là sự sống viên mãn trong Thiên Chúa.

       Tháng 11 – Tháng Các Linh Hồn – là thời khắc đặc biệt để chúng ta chiêm niệm về mầu nhiệm sự chết, sự sống đời sau và niềm hy vọng phục sinh. Thế nên, câu chủ đề “Tất cả chúng ta đều sinh ra để trổ sinh hoa trái trong một mùa xuân vĩnh cửu” có thể trở nên một kim chỉ nam để nhìn lại đời sống và hướng về cùng đích của mình. 

         1. Con người – hạt giống được gieo vào thế gian.

        Hình ảnh hạt giống là một trong những ẩn dụ đẹp nhất mà Chúa Giêsu dùng để nói về cuộc đời con người. Người khẳng định: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Mỗi hạt giống đều mang trong mình tiềm năng phong phú, nhưng để thực sự sinh hoa trái, nó phải trải qua sự mục nát. Bằng không, nó chỉ “trơ trọi một mình” tự nó không có ý nghĩa gì, cũng không mang lại ích lợi gì.

        Tương tự, mỗi người được Thiên Chúa dựng nên với những khả năng, khát vọng và ơn gọi riêng biệt. Vì thế, ta như hạt giống được gieo xuống trần gian: không ai sống vô nghĩa, không ai được tạo dựng để vô ích. Nhưng hạt giống chỉ sinh hoa trái khi biết trở nên mục nát-chấp nhận hiến dâng, buông bỏ và biến đổi. Đời sống con người, nhìn dưới ánh sáng đức tin, không chỉ là một chuỗi ngày tìm cách tồn tại, nhưng là một hành trình nên trọn: từ hạt giống mong manh (trơ trọi) đến cây đời trổ sinh hoa trái.

         2. Hoa trái của đời Kitô hữu

         Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Nhắc đến hoa trái trong cuộc sống, người ta thường nghĩ đến những thành công trong công việc, học tập… những thành công trần. Thế nhưng, hoa trái mà Chúa Giê-su muốn nói tới hẳn là những giá trị thiêng liêng mang dấu ấn Nước Trời.

       Hoa trái đó, sau này thánh Phaolô nhắc đến trong thư gửi các tín hữu Galat là “hoa trái của Thánh Thần”: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22-23). Đó là những nhân đức tạo nên khuôn thước của đời Kitô hữu: không phải ta đã đạt được bao nhiêu cái gọi là danh vọng, nhưng phải tự hỏi ta đã yêu thương thế nào; không phải ta đã dành dụm được bao nhiêu của cải, nhưng phải tự hỏi ta đã trao ban được gì; không phải ta sống đã bao lâu, nhưng phải tự hỏi ta đã sống cho ai.

        Có những hoa trái thật nhỏ bé: một lời an ủi dành cho người đau khổ, một hy sinh thầm lặng trong bổn phận, một lời cầu nguyện âm thầm cho người khác. Trước mắt người đời, có thể chúng vô nghĩa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, đó là những hoa trái vĩnh cửu. Dù mọi sự qua đi hết thì tình yêu (đức mến) sẽ là cái còn lại, và chính tình yêu ấy là hoa trái đẹp nhất được cất giữ dâng lên Thiên Chúa.

         3. Mùa xuân vĩnh cửu – niềm hy vọng phục sinh

        Kitô giáo không phủ nhận sự chết, nhưng làm lu mờ nó bằng ánh sáng Phục Sinh và mời gọi các tín hữu nhìn nhận nó trong ánh Phục Sinh. Đức Giêsu tuyên bố: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Chính Người, qua cái chết và sự sống lại, đã mở ra cho chúng ta một viễn tượng mới: sự chết không còn là ngõ cụt, mà là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

        Nếu cuộc đời này là mùa gieo, thì sự chết chỉ là một mùa đông ngắn ngủi, để rồi khai mở mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân ấy không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai (1Pr 1, 4), không còn nước mắt, không còn khổ đau, nhưng tràn ngập ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa. Trong ánh sáng ấy, mọi hoa trái đời ta – dù là những việc lành nhỏ bé nhất – cũng được kết tụ và tỏa hương trong Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

        Tháng 11 nhắc nhớ rằng Hội Thánh không chỉ có những người đang sống trên dương thế (Hội Thánh lữ hành), nhưng còn có những linh hồn đang thanh luyện (Hội Thánh đau khổ) và các thánh đang hưởng vinh quang (Hội Thánh khải hoàn). Khi cầu nguyện cho các linh hồn, ta tin rằng họ đang được dẫn vào mùa xuân bất tận, đồng thời ta cũng tự nhắc mình: con đường trần thế của ta sẽ kết thúc trong sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.

        4. Thực hành sống niềm hy vọng trong tháng 11

       Tháng Các Linh Hồn không chỉ dừng lại ở một truyền thống đạo đức, mà còn là cơ hội quý báu để chúng ta đào sâu đức tin và sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Trong những ngày này, Hội Thánh mời gọi các tín hữu tích cực tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện, lãnh nhận các ơn toàn xá và dâng những hy sinh, việc lành cho các linh hồn, đặc biệt những linh hồn mồ côi bị lãng quên. Cùng mời gọi ta viếng nghĩa trang không chỉ để tưởng niệm, mà để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thầy cô và các ân nhân – những người đã đi trước và góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin của ta. Đồng thời, suy niệm về sự chết như lời mời gọi sống khôn ngoan: không để sợ hãi, nhưng để trân trọng hiện tại; sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn, tránh bám víu vào những thứ chóng qua mà đầu tư cho những giá trị vĩnh cửu. 

          Kết luận

       “Tất cả chúng ta đều sinh ra để trổ sinh hoa trái trong một mùa xuân vĩnh cửu.” Đây hẳn là chân lý nói đến niềm hy vọng của mọi con người. Cuộc đời này chỉ là mùa gieo, mùa chuẩn bị. Sự chết là mùa đông tạm bợ. Và sau cùng, Thiên Chúa mời gọi ta bước vào mùa xuân bất diệt, nơi mọi hoa trái được trổ sinh trong ánh sáng tình yêu Ngài.

       Trong Tháng Các Linh Hồn, khi chiêm niệm sự mong manh của kiếp người và niềm hy vọng phục sinh, câu hát: “như cỏ cây hướng về mặt trời, như dòng suối tuôn trên triền đồi” (lời bài hát: Như cỏ cây – Lm Mai Thiện) mang một ý nghĩa sâu sắc. Cỏ cây – biểu tượng của phận người ngắn ngủi, “sáng nở hoa, chiều úa tàn” (Tv 103,15) – vẫn luôn hướng về mặt trời để đón lấy ánh sáng và sự sống; tất cả con người trần thế cũng như các linh hồn nơi Luyện Ngục – dù đang trong hành trình thanh tẩy, vẫn khao khát hướng về Chúa Kitô – Mặt Trời Công Chính (Ml 3,20), Đấng là nguồn ánh sáng đời đời. Còn ‘dòng suối tuôn trên triền đồi’ gợi lên sự chảy tràn không ngừng, như dòng ân sủng Chúa tuôn đổ, cuốn theo mọi hy sinh, lời cầu nguyện của chúng ta để làm dịu mát và nâng đỡ các linh hồn. Dù phải vượt qua những ghềnh thác thử thách của cuộc đời, dòng suối ấy vẫn hướng về biển cả – hình ảnh Nước Trời – nơi mọi sự được quy tụ trong Mùa Xuân Bất Diệt. Vì thế, trong tháng 11, Hội Thánh cũng mời gọi con cái mình sống như cỏ cây vươn mình đón ánh sáng Chúa, như dòng suối tuôn chảy không mệt mỏi trong đức tin và đức ái, để chính đời ta và các linh hồn được dẫn vào sự sống viên mãn trong Thiên Chúa. Với niềm tin ấy, ta có thể tha thiết nguyện cầu:

      “Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Xin cho chúng con, khi hoàn tất hành trình dương thế, cũng được trổ sinh hoa trái và cùng các linh hồn hoan hỷ trong mùa xuân bất tận của Nước Trời.”

Chủng sinh: Giuse Phạm Văn Giang

Lớp: Thần II – Khóa V