NIỀM TIN CỦA ÁP-RA-HAM ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA QUA TIẾNG GỌI VÀ VIỆC HIẾN TẾ I-XA-ÁC

NIỀM TIN CỦA ÁP-RA-HAM ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

QUA TIẾNG GỌI VÀ VIỆC HIẾN TẾ I-XA-ÁC

           Trong cuộc sống của con người từ xưa đến nay luôn khao khát đi tìm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của mình và hạnh phúc đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa như sách giáo lý Sống Đạo câu 1 viết: “ Hạnh phúc đích thực thật là được hiệp thông với Thiên Chúa”. Nhưng Thiên Chúa là Đấng vô hình, không có gới hạn còn con người chỉ là một thụ tạo hữu hạn thì làm sao có thể vươn tới Thiên Chúa được? Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người qua các hiện tượng, các biến cố trong lịch sử của con người nhất là dân mà chính Ngài đã tuyển chọn cho đến thời Chúa Giê-su Ki-tô là một mặc khải trọn vẹn nhất. Tuy nhiên dù mặc khải có như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là hư vô nếu như không có lòng tin đón nhận. Vậy câu hỏi được đặt ra: Lòng tin là gì? Và con người đã sống trong niềm tin đó như thế nào đối với Thiên Chúa? Trong Kinh Thánh Cựu ước chúng ta sẽ bắt gặp một người có lòng tin mãnh liệt vào Thiên Chúa là ông Áp-ra-ham, qua lòng tin ấy mà Áp-ra-ham được mệnh danh là cha của những kẻ tin.

  1. Tiếng gọi của Thiên Chúa với Áp-ra-ham

        Ông Áp-ra-ham là tổ phụ, là cội nguồn của dân tộc Ít-ra-en trên bình diện của đức tin. Lòng tin của ông được chứng minh qua việc ông đã từ bỏ quá khứ và từ bỏ cả tương lai đang mở ra trước mắt ông chỉ vì một lời kêu gọi của Thiên Chúa. Thật vậy, lời Thiên Chúa nói với ông là một tiếng gọi và là một lời hứa. Tiếng gọi là rời bỏ quê hương mà đến một nơi Chúa sẽ xác định: “ Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1). Đối với một người du mục như ông đứng trước tiếng gọi đó là một sự cắt đứt lớn lao và liều lĩnh chẳng khác nào đi vào chỗ tiêu vong. Nhưng Áp-ra-ham vẫn ra đi, bất chấp tất cả, ông coi cuộc đời và tương lai của mình từ nay sẽ dựa vào tiếng gọi đó chứ không vào điều gì khác nữa. Như thế, tin với Áp-ra-ham có nghĩa là sẵn sàng mặc lấy Lời, Tiếng Gọi, Lời Hứa làm nền tảng cho cuộc đời và tương lai của mình. Hơn nữa, niềm tin của A-ra-ham mang tính chủ vị khi ông đã vâng theo ý Chúa để đi tới một quyết định mang tính lịch sử. Niềm tin ấy không những vươn lên trên mọi xao xuyến và sợ hãi mà còn mạnh hơn mọi nghi nan, vượt ra khỏi mộng tưởng trần thế mà mình đang có để đáp lại tiếng Chúa, vâng theo thánh ý của Ngài.

  1. Niềm tin của Áp-ra-ham qua việc hiến tế I-xa-ác

        Áp-ra-ham tin vào lời hứa mà Thiên Chúa đã nói với mình là có một đứa con trai và lời hứa ấy đã được thực hiện khi ông 100 tuổi. Bồng ẳm con trẻ ông thấy cả một tương lai của một dân tộc hùng mạnh. Hai vợ chồng già ngập tràn niềm vui hạnh phúc trong tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ. I-xa-ác một đứa con trai của lời hứa, là cây gậy để ông nương tựa lúc tuổi già. Thế mà một ngày kia một tiếng sét ngang tai làm ông chết lặng: “Áp-ra-ham, ngươi hãy đem I-xa-ác, đứa con một yêu dấu của ngươi và đi đến đất Moria, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu dâng lên cho Ta” (St 22,2). Một lệnh truyền sát tế đứa con ruột của mình vượt quá sự suy nghĩ của con người. Lời chúc phúc Thiên Chúa ban chẳng nhẽ lại không còn? Chẳng nhẽ nó biến thành mây khói hay sao? Lệnh truyền ấy đã làm ông đau nhói ruột gan, một nỗi buồn man mác cõi lòng.  Nhưng với niềm tin mãnh liệt, Áp-ra-ham không từ chối mà đã thực hành lệnh truyền ấy. Ngay trước lúc ông giơ cao con dao để hạ sát I-xa-ác Thiên Chúa đã ngăn cản bàn tay của ông và mạng sống I-xa-ác được bảo toàn. Qua hình ảnh này chứng minh đức tin của Áp-ra-ham thật vững chắc, luôn tin tưởng vào Chúa không một chút do dự, chính vì điều đó mà ông đã nên bạn nghĩa thân thiết của Thiên Chúa. Tuy nhiên cũng nhờ hình ảnh đó ta thấy phải chăng điều mà Thiên Chúa muốn nơi Áp-ra-ham không phải mạng sống của I-xa-ác mà điều Ngài muốn là cái chết đang còn ngự trị trong chính cái tôi của ông. Thiên Chúa cần đến sự vâng lời tuyệt đối để từ đó Ngài chọn ông làm tổ phụ dân Do Thái là dân Ngài muốn tuyển chọn, chính nhờ dân này mà Thiên Chúa muốn Đấng Cứu Thế là con một của Ngài được sinh ra để cứu nhân loại.

        Qua hai hình ảnh tiếng gọi và việc hiến tế I-xa-ác cho chúng ta bài học đó là những người tin theo Chúa đang sống trong cuộc sống trần gian này thì cái chết Chúa muốn thấy nơi mỗi người là cái chết của cái tôi ích kỉ, kiêu căng, ỷ lại vào khả năng sức lực hạn hẹp bé nhỏ của mình. Hãy nhìn vào gương niềm tin của Tổ phụ Áp-ra-ham. Vâng theo ý Chúa ông đã từ bỏ mọi thứ mà ông đã gắn bó, sự giàu có của mảnh đất ông đang sống để đi theo tiếng Chúa hay vì vâng lời ông đã không ngần ngại sát tế con mình. Chính lúc ông cương quyết sát tế hiến dâng mọi sự cho Thiên Chúa là lúc Thiên Chúa thực sự trao ban cho ông phát sinh 12 chi tộc Ít-ra-en lừng danh làm dân riêng của Chúa để chọn chương trình cứu độ. Trong cuộc sống, chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn tin yêu, tín thác vào Chúa, hiến dâng mọi sự cho Ngài, cứ để cho Ngài định đoạt cuộc đời ta như Ngài muốn thì lúc đó Thiên Chúa đang ra bàn tay uy quyền của Ngài thực hiện chương trình cứu độ đối với chúng ta. Và qua đó chúng ta cũng đã hiểu tại sao Áp-ra-ham lại được gọi là cha của những kẻ tin. Bởi cuộc thanh tẩy niềm tin của ông bao gồm nhiều nước mắt và đau khổ, thậm chí cả sự lo âu thất vọng nhưng cuối cùng ông đã vượt thắng tất cả để đạt tới điều mà Thiên Chúa muốn nơi ông đó là một dân riêng của Chúa, dân được tuyển chọn cách đặc biệt cho Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

        Nhìn vào xã hội ngày hôm nay, có lẽ điều khủng hoảng và trầm trọng nhất đó là khủng hoảng về niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống. Người ta thường đặt ra cho mình những câu hỏi dường như không trả lời được như con người sinh ra trên cõi đời này để làm gì? Và tất cả rồi sẽ đi về đâu? Suy cho cùng mỗi người hãy tự tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng nhất và ta chỉ có thể thấy câu giải đáp ấy nhờ vào ánh sáng sức mạnh niềm tin vào Thiên Chúa như tổ phụ Áp-ra-ham năm xưa. Và ánh sáng sức mạnh niềm tin ấy ngày nay Chúa muốn chúng ta hãy đến yêu thương và phục vụ tha nhân. Chỉ khi làm điều đó thì con người sẽ tìm thấy chính mình, thấy lý tưởng, ý nghĩa của cuộc sống.

Chủng sinh: Phê-rô Đỗ Văn Lượng

Lớp Thần II – Khóa V