TÂM TÌNH NGÀY CUỐI NĂM

Những ngày chạm ngõ cuối năm thường mang theo cảm giác thời gian như trôi gấp gáp hơn, khi một chu kỳ vận hành của đất trời đang dần khép lại. Giữa nhịp sống ấy, những lo toan thường nhật nhanh chóng phủ kín quỹ thời gian vốn đã chật hẹp của mỗi người. Có người vẫn miệt mài xuôi ngược trong hành trình mưu sinh, quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có người tất bật hoàn tất những công việc còn dang dở của năm cũ. Nhưng cũng có những người chọn bước chậm lại, lặng lẽ suy tư bên dòng chảy thời gian, để hồi tưởng những kỷ niệm vui buồn, những thành công xen lẫn thất bại đã đi qua.
Buồn vì thêm một năm nữa trôi qua, ta không chỉ nhiều thêm tuổi đời mà còn cảm nhận rõ hơn dấu vết của thời gian. Không còn là niềm háo hức “lớn thêm một tuổi” như thuở bé, mà là những nếp nhăn hằn sâu bởi lo toan, là đôi vai ngày càng nặng trĩu gánh mưu sinh. Buồn vì những cuộc tiễn biệt âm thầm với người thân quen, không phân biệt già trẻ. Buồn vì những va chạm của thế thái nhân tình, hay những mất mát, thiệt thòi giữa dòng đời bon chen. Vui vì sau bao nỗ lực không ngừng, ta vẫn gặt hái được những thành quả nhất định. Vui vì trong những lần vấp ngã, vẫn có những tấm lòng sẵn sàng quan tâm, chia sẻ và nâng đỡ để ta đủ sức đứng lên và tiếp tục bước đi bằng chính đôi chân của mình. Vui hơn nữa khi nhận ra rằng, giữa những lúc yếu đau hay chùn bước, gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là một hạnh phúc lớn lao.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ta không khỏi tự hỏi mình đã phung phí bao nhiêu thời gian cho những cuộc “trà dư tửu hậu”, cho những thú vui giải trí nhất thời hay sự sa đà vào mạng xã hội vô bổ. Bao dự định còn dang dở, bao kế hoạch chưa thực hiện, bao nuối tiếc chưa kịp gọi tên. Đã bao lần ta mải mê chạy theo “mồi phú quý, bả vinh hoa”? Và sau tất cả những thăng trầm, bao nhiêu người thân yêu, bạn bè còn ở lại bên ta?
Thời gian vốn hữu hạn, nhưng đủ sức làm cho mọi thứ trở nên cũ kỹ, phai bạc theo năm tháng. Đời người sẽ đi qua bao nhiêu mùa cuối năm? Câu trả lời chỉ có thể được khép lại khi ta “trở về làm cát bụi”. Người biết trân trọng và sử dụng thời gian cách khôn ngoan là người có khả năng làm chủ cuộc đời mình và chạm đến thành công. Tuổi đời tăng lên, sức khỏe có thể giảm sút, nhưng bù lại là vốn sống và kinh nghiệm ngày càng dày dặn. Chỉ đến lúc này, ta mới dần “ngộ” ra rằng có biết bao điều mình đang sở hữu nhưng lại chẳng hề trân quý. Nhiều thứ ta xem là bình thường lại chính là niềm mơ ước cháy bỏng của người khác. Có những điều ta mải miết tìm kiếm mà vẫn không bao giờ thấy đủ, trong khi có những giá trị một khi đánh mất thì chẳng thể nào tìm lại được. Trong những ân ban quý giá nhất mà Chúa dành cho con người, sức khỏe giữ một vị trí đặc biệt. Cha ông ta từ lâu đã đúc kết chân lý ấy qua lời nhắn nhủ ngắn gọn mà sâu sắc: “sức khỏe là vàng”. Dẫu tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể chất, nhưng không phải lúc nào nó cũng đủ sức chi phối toàn bộ cơ thể. Vì thế, con người cần biết quân bình giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa vui chơi và chăm sóc bản thân.
Cuộc sống vốn không hoàn hảo, và con người cũng không thể làm cho nó trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Do đó, đôi khi cần học cách đón nhận những điều chưa trọn vẹn như một phần tất yếu của đời sống. Chỉ khi ấy, ta mới có thể sống nhẹ nhàng, thanh thản và bao dung hơn. Một năm sắp khép lại, những sai lầm và tiếc nuối dường như nhiều thêm: có những lời nói thiếu suy nghĩ đã buột miệng thốt ra, có những hành động đáng lẽ không nên làm, có những tổn thương ta vô tình gây ra, và cũng có những lời tri ân đã bị bỏ quên. Thế nhưng, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi hay một lời yêu thương thì chưa bao giờ là muộn. Hãy biết nói lời cảm tạ vì những thành tựu đã đạt được trong năm qua, bởi chắc chắn ta không thể làm nên tất cả chỉ bằng sức riêng mình. Hãy biết tri ân những người đã đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ ta, bởi “đối với một tín hữu lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một Kitô hữu không biết cám ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa”. (ĐTC Phanxicô)
Và cũng đừng quên cúi mình xin lỗi những ai ta đã lỡ làm tổn thương. Lời xin lỗi, tựa như một lời thú tội, giúp tâm hồn được giải thoát và nhẹ nhõm hơn. “Xin lỗi là lời khó nói nhưng cần thiết, khi thiếu nó, các nứt rạn nhỏ trở thành lớn hơn – cả khi không muốn – cho tới khi trở thành các hố sâu. Không phải vô tình trong lời kinh Lạy Cha Chúa Giêsu đã dậy chúng ta kiểu nói này: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12)”. Vâng, hãy học cách tha thứ cho những người từng vay mượn nơi ta một chút ân tình hay vật chất mà chưa thể hoàn trả; cho những người chỉ tìm đến ta khi gặp khó khăn; thậm chí cho cả những ai từng ghét bỏ hay xúc phạm ta. Tha thứ không chỉ vì lỗi lầm của người khác, mà còn để chính mình được giải thoát khỏi những oán hờn, từ bỏ bản năng “tham – sân – si”, để sống quảng đại, bác ái và vị tha hơn.
Những ngày cuối năm, hãy tự nhắc lòng mình sống chậm lại: ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói, cười… một cách ý thức hơn, để cảm nhận sự bình yên của cuộc sống. Hãy lắng nghe nhịp đập con tim khi không còn bị cuốn vào những bận rộn và lo âu. Và trên hết, hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì những gì đã có cũng như những gì đã mất, để từ đó biết yêu thương và trân quý hơn những ân huệ đang hiện diện trong hôm nay.
Chủng sinh: Giuse Nguyễn Văn Linh
Lớp Triết I – Khóa VII
BÀI VIẾT LIÊN QUAN