CHIẾC ÁO CHÙNG THÂM VỚI NGƯỜI CHỦNG SINH TRONG ĐỜI TẬN HIẾN

Trong đời sống tận hiến, có những dấu chỉ tuy âm thầm nhưng lại chất chứa cả một mầu nhiệm lớn lao. Một trong những dấu chỉ ấy chính là chiếc áo chùng thâm-tấm áo của người được mời gọi sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, cách riêng đối với người chủng sinh đang trên con đường đào tạo để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô mỗi ngày. Giản dị, đơn sơ và khiêm nhường, chiếc áo ấy không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng hữu hình của một tình yêu vô hình, là lời đáp trả “xin vâng” trước tiếng gọi của một Thiên Chúa tình yêu.
Thông thường, khi nhắc tới màu đen, người ta thường nghĩ ngay đến những điều u buồn và tang tóc của sự mất mát, đau thương. Thế nhưng trong đời tu, cách riêng là đối với chiếc áo thâm chùng, màu đen ấy lại không mang nét ảm đạm nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa. Màu đen đó là biểu tượng của sự chết đi cho chính mình, chết đi cho cái tôi, cho những ham muốn , cho những gì thuộc thế gian để dâng trọn cuộc đời mình, con người mình cho Thiên Chúa. Màu áo ấy nhắc nhớ mỗi người chủng sinh, ơn gọi không phải là một đặc ân để được tôn vinh nhưng là một lời mời gọi bước vào một mối tương quan với Đấng Tình Yêu, là bước vào con đường hẹp của khiêm nhu, phục vụ; của sự hy sinh, hiến dâng, quên mình và của một tình yêu trao ban. Vẻ đẹp của màu áo ấy không rực rỡ bên ngoài, nhưng bừng sáng bên trong tâm hồn-nơi người chủng sinh âm thầm tìm kiếm, gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa trên từng bước đường dâng hiến.
Khoác lên mình chiếc áo chùng thâm, người chủng sinh một cách nào đó muốn nói rằng: “Con thuộc trọn về Chúa”. Đó là một cam kết không chỉ bằng lời nói nhưng là bằng chính cả cuộc đời. Tấm áo ấy trở nên “tấm gương” soi chiếu để mỗi ngày người chủng sinh có thể nhìn vào và tự hỏi bản thân rằng: “Tôi có đang sống xứng đáng với chiếc áo tôi đang mặc?”, “Tôi có đang trở nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn không?” và “liệu tôi có đang thực sự bước đi trong tinh thần phục vụ?” hay “Tôi có đang để tình yêu của Chúa mặc lấy tôi từng ngày?”. Bởi lẽ, chiếc áo không làm lên thầy tu, nhưng chiếc áo nhắc nhở mỗi người chủng sinh ý thức cần nên Thánh trong ơn gọi của mình mỗi ngày. Tấm áo cũng trở thành chiếc áo giáp giúp che chở người chủng sinh thoát khỏi những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt. Tấm áo cũng là dấu hiệu để mọi người xung quanh nhận ra sự hiện diện của Đức Ki-tô giữa đời và như thế mỗi khi mặc chiếc áo, người chủng sinh không chỉ đơn thuần là mặc một tấm vải được đan dệt nhưng là đang mặc lấy chính Đức Ki-tô, để Ngài sống và hành động trong con người của người chủng sinh.
Giữa một xã hội đề cao hưởng thụ, chạy theo danh lợi và hình thức như hiện nay, hình ảnh người chủng sinh trong chiếc áo thâm chùng là một nghịch lý và là một minh chứng sống động và cao đẹp của Tin Mừng. Trong khi thế gian tìm kiếm sự thành công, sự hào nhoáng phù phiếm chóng qua của danh lợi, chức vị hay quyền lực thì người chủng sinh chọn bước đi trong hy sinh, khiêm hạ của quên mình, phục vụ và chỉ tìm kiếm, khát khao hạnh phúc phần rỗi cho tha nhân. Chiếc áo thâm chùng vì thế không tách rời người chủng sinh ra khỏi thế gian nhưng ngược lại, đưa họ vào giữa lòng thế gian như hạt muối ướp cho mặn đời, như một thứ ánh sáng cho trần gian. Mỗi bước chân, lời nói, mỗi việc làm của người chủng sinh là một lời chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay-một thế giới đang rất cần những chứng nhân của tình yêu, bình an và lòng quảng đại.
Và theo thời gian, chiếc áo cũng sẽ phai mờ dần màu sắc vốn có thuở ban đầu nhưng chắc chắn một điều là nó không thể làm mất đi ý nghĩa của đời tận hiến. Mỗi vết sờn, mỗi đường chỉ cũ kỹ lại mang trong mình dấu tích của những năm tháng phục vụ, cầu nguyện và hy sinh hiến dâng vì yêu thương. Và có lẽ, có những khoảng thời gian, những khoảnh khắc lòng nhiệt huyết không còn sôi nổi như ngày đầu tiên được khoác lên mình tấm áo với biết bao quyết tâm mãnh liệt và cảm xúc dâng trào trong giây phút thiêng liêng, nhưng chính trong sự bền bỉ và trung thành qua năm tháng, chiếc áo lại tỏa ra vẻ đẹp của một tình yêu đã được tô luyện trong thinh lặng và hy sinh. Như thế, chiếc áo chùng thâm, theo thời gian, không chỉ là dấu chỉ của một lời cam kết ngày nào, mà còn là chứng tích của một hành trình dài-hành trình của một con người được Thiên Chúa yêu, thanh luyện và được sai đi.
Lạy Chúa Giê-su, ngày con khoác lên mình tấm áo chùng thâm, con biết mình không còn thuộc về riêng con nữa, nhưng là thuộc trọn về Chúa. Chiếc áo này là dấu chỉ của tình yêu Ngài, là lời nhắc nhở con mỗi ngày về ơn gọi thánh hiến để từ đó con ý thức hơn về bổn phận nên Thánh mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ, trung tín và can đảm đi trọn hành trình dâng hiến. Khi chiếc áo phai màu theo tháng năm hay những khi tình yêu con đã gần cạn kiệt xin cho con ý thức mỗi khi khoác tấm áo là như nhớ lại tình yêu thuở ban đầu để từ đó con có thể vững bước trong niềm tin, tín thác với niềm cậy trông để bước tiếp trên con đường chẳng mấy ai đi. Để cùng Chúa, qua con mà Đức Ki-tô được đến với mọi người và nhờ đó mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ngài. Amen
Chủng sinh: Giuse Đậu Văn Sơn
Lớp: Triết I – Khóa VII
BÀI VIẾT LIÊN QUAN