THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU VÀ CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH BÉ NHỎ

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

 VÀ

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH BÉ NHỎ

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi qua đời, Giáo Hội đã tôn phong Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên một bậc mà ít thánh được như thế. Phong thánh rất sớm, khác hẳn với lối phong thánh xưa nay, chỉ 28 năm sau khi qua đời, trong khi luật đòi phải trên 50 năm. Rồi ít năm sau được đặt làm bổn mạng các vị thừa sai và các xứ truyền giáo. Vậy Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã làm gì và sống thế nào để trở thành một vị đại thánh như vậy?

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh ngày 2 tháng 01 năm 1873, tại Alençon, nước Pháp. Chị thánh là con thứ chín trong gia đình của hai ông bà Louis Martin và Célie Guérin. Khi mới lên bốn tuổi, Têrêxa đã mất mẹ, bà chết vì căn bệnh ung thư. Nhưng  chính sự dịu hiền của người cha và các chị lớn đã bao bọc chị suốt quãng thời thơ ấu. Một buổi chiều, níu tay cha, Têrêxa chỉ nhìn lên trời mà nói:  Cha ơi ! xem kìa, tên con đã được viết trên trời. Từ bé Têrêxa đã quyết nên thánh, và vì thế, Têrêxa muốn được sớm tận hiến cho Chúa. Lúc 15 tuổi, chị đã ước ao được gia nhập dòng kín, nhưng không thể được, vì chị chưa đủ tuổi.  Không được phép, chị hành hương đi Roma để xin phép Đức giáo hoàng, Đức Lêo XIII chỉ trả lời rằng: “Nếu Chúa muốn”. Sau đó, Đức giám mục Bayyeux đã cho phép chị vào dòng. Chính tại nhà dòng kín này đã có ba người chị của Têrêxa.

Cuộc sống tu trì không phải lúc nào cũng là mầu hồng như chị nghĩ. Khi bước vào dòng kín, chị đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử một cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục, chị bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại, mà chỉ đáp lại bằng nụ cười. Đời sống đơn sơ của chị được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngẫm và được trình bày trong cuốn Truyện Một Tâm Hồn”, mà chính chị của Têrêxa, mẹ Anê thời đó, đã truyền cho chị viết lại những ký ức này. Vì vâng lời, chị đã thực hiện điều đó.

Tháng 6 năm 1894, chị có triệu chứng đầu tiên bị bệnh ho lao, ho ra máu. Dẫu vậy, chị vẫn tiếp tục các bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công việc nào. Do không hiểu về bệnh tật của chị, nhiều người trách chị biếng nhác. Hơn nữa, chị còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn mà chúng ta gọi là đêm tối của đức tin. Ngập chìm trong tăm tối, chị như bị mất đức tin, nhưng vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Ngày 30 tháng 9 năm 1897, chị qua đời tại phòng bệnh dòng kín Lisieux. Ngày 17 tháng 5 năm 1925 Ngài được tôn vinh lên hàng các thánh.

Chúng ta thấy rằng, từ xưa tới nay, người ta thường quan niệm: các thánh phải là những con người phi thường, những con người thực hiện được những gì vĩ đại và lớn lao. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu thì không như vậy. Chị chỉ là một chị nữ tu dòng Kín, suốt ngày giam mình trong bốn bức tường đan viện và chỉ làm những công việc rất tầm thường trong cộng đoàn như: thêu thùa, may vá, bếp núc…. Tại tòa án phong thánh, những công việc mà chị đã làm cũng chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy, và chỉ là những việc rất tầm thường: coi phòng khách, phòng ăn, nhà giặt và giữ cửa. Việc đáng kể nhất của chị cũng chỉ là phụ tá trông coi ba hay bốn Tập sinh. “Thánh Têrêxa đã đến, đã sống, đã đau yếu và đã chết” như một chị trong đan viện Lisieux nhận xét, ngoài ra, ngài có làm gì khác thường đâu! Thế nhưng qua chị, Thiên Chúa muốn nhắc cho thế giới đầy hám danh, hám lợi ngày nay rằng: Sự cao thượng đích thực không cốt hệ tại vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng cốt tại lòng trung tín và sốt mến khi thực hiện công việc, kể cả những việc thậm chí rất nhỏ bé và tầm thường. Nhờ thực hành con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị đã đạt đến đỉnh trọn lành, đã nên thánh và ngày nay, nhiều người vẫn tiếp bước theo chị trên con đường bé nhỏ ấy để nên thánh.

Con đường thơ ấu thiêng liêng là con đường nên thánh, là cách thức thánh hóa bản thân của Chị Thánh. Chị nhìn mình như một trẻ thơ bé bỏng, yếu đuối và bất lực; đồng thời hướng lên Thiên Chúa như người cha nhân hậu từ bi và giàu lòng xót thương. Từ cái nhìn này, chị đã sống triệt để tinh thần đơn sơ, tin tưởng, phó thác và yêu mến hết lòng trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Chị giải thích sự đơn sơ như sau: “Có sao sống vậy và hướng thẳng về Chúa, đừng gắng sức quá độ và đừng tỏ vẻ kiểu cách. Đối với những tâm hồn đơn sơ không cần có những phương thế phức tạp” ( Hương Việt, Truyện Một Tâm Hồn, Nxb Tôn giáo, 2008, p.125 ).

Nét nổi bật nhất nơi thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu chính là tình yêu, một tình yêu nồng cháy, tha thiết nhưng cũng rất đơn sơ, chân thành và vô vị lợi. Chị chỉ sống trên trần gian vỏn vẹn 24 năm nhưng chị thánh đã dành mọi giây phút cuộc đời cho tình yêu. Một chị Nhà tập kể lại rằng: “Trong mọi trường hợp, thánh Têrêxa luôn làm như thế. Chị biết thánh hóa mọi hoạt động, ngay cả những việc nhỏ bé nhất thành những hành vi của tình yêu” ( Hương Việt, Truyện Một Tâm Hồn, Nxb Tôn giáo, 2008, p.11 ). Yêu Chúa trong mọi giây phút cuộc đời, yêu người với cả con tim và khối óc. Với một tình yêu vô vị lợi, chị đã luôn tự quên mình để chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác. Mọi người đều công nhận rằng Têrêxa không bao giờ nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến chị em. Chị luôn dành quyền lợi ưu tiên cho các chị em trong tinh thần nhường nhịn, chân thành. Do đó, chị đã căn dặn các Tập sinh của mình hãy thực hành bác ái bằng cách làm vui lòng cho chị em khác hơn là cho chính bản thân mình. Thậm chí, tình yêu thương lớn lao dành cho chị em đã thúc đẩy ngài thốt lên rằng: “Khi các chị bị cám dỗ chống lại ai, dù có tức giận đi nữa, phương thế tốt nhất để lấy lại bình an là cầu nguyện cho người ấy”.

Vâng, ai đó đã nói rằng: “ Nếu bạn không  trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngôi sao sáng trong ngôi nhà của bạn”. Một vài suy tư về cuộc đời và con đường nên thánh của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu giúp mỗi người chúng ta có một cái nhìn sâu xa hơn về con đường nên thánh của những con người bình thường, nhưng đã trở thành những vị thánh lừng danh trong Giáo Hội, bằng con đường đơn sơ, phó thác. Xin Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, biết noi gương chị, sống chu toàn với những công việc hằng ngày Chúa trao, biết thánh hóa những gì là nhỏ bé nhất trong cuộc sống, để kết thành những đóa hoa dâng lên Chúa như Chị Thánh đã làm khi còn sống ở trần gian.

Lm. Giuse Phan Cảnh