BÀI GIẢNG LỄ GIÁNG SINH – NĂM C
CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG VÀ QUÀ TẶNG CHO NHÂN LOẠI
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Cứ mỗi lần Giáng Sinh về, chúng ta lại được nghe những giai điệu nhẹ nhàng và linh thánh: Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời se chữ đồng. Đêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền.
Quả vậy, lễ Giáng Sinh hay Noel đã đến lần đầu nơi hang đá Bêlem giữa mùa đông tuyết giá. Đêm ấy, ngàn vạn tinh tú lấp lánh hòa với điệu múa, cung đàn réo rắt giọng ca của ca đoàn thiên quốc hát khen Con Chúa giáng trần, đem tình yêu sưởi ấm bao cõi lòng nhân thế chúng ta. Và hôm nay, lại một lần nữa cả vũ trụ cũng như đang nhảy mừng kỷ niệm biến cố có một không hai: đất với trời giao duyên, Thiên Chúa đến ở với con người.
Ôi huyền nhiệm tình yêu thương vô hạn
Cho muôn loài làm bạn đấng chí tôn.
Tay hữu hạn nuôi con trời vô hạn,
Kẻ đớn hèn che chở đấng toàn năng
Từ vô hạn người bước ra hữu hạn
Chịu buồn đau lấy vật chất nuôi thân
Nơi làng quê nghèo khó lại giáng trần
Trong máng cỏ, thân hài nhi yếu đuối.
Hôm nay là ngày giao duyên đất trời, ngày Thiên Chúa đến cư ngụ với con người. Đúng như thông điệp chan chứa hy vọng của tiên tri Isaia : “ Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con được ban tặng cho chúng ta” ( Is 9,5 ) và “ Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” ( Ga 1,14 ).
Chuyện kể rằng có 2 người bạn chia tay nhau đi tìm điều quý nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp nhau lại sau khi đã tìm thấy.
Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quý. Bất cứ nơi nào bán đá quý, anh đều tìm đến. Cuối cùng anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quý. Anh trở lại quê hương chờ bạn.
Người thứ 2 đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi, thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm được Chúa. Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ trôi. Một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng, trong khi vịt mẹ tìm con thì bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bầy vịt con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mải miết tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
Khi người bạn hỏi: Điều quý mà anh đã tìm được là gì khiến gương mặt anh rạng dỗ như thế? Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên: Điều quý giá mà tôi đã tìm thấy đó là trong khi tôi đi tìm Chúa thì chính Ngài lại đi tìm tôi.
Vâng! nhiều khi chúng ta tưởng mình đi tìm Chúa nhưng thật sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước. Ngay khi con người sa ngã phạm tội thì Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc. Ngay khi con người phản bội bất trung, Thiên chúa đã mở lối cho họ quay trở về. Ngay khi con người vô phương cứu lấy chính mình thì Chúa đã sai Con Một đem thân cứu độ.
Con người không thể lên tới Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã xuống với con người. Thiên Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người để cho con người trở nên con cái Chúa như lời thánh Gioan viết: “ Những ai tin vào Người thì Người ban cho họ quyền được làm con Thiên Chúa” ( Ga 1,12 ).
Chúng ta đang sống trong Năm thánh 2025, với chủ đề: những người hành hương của hy vọng. Hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng. Lễ Giáng Sinh nhắc đến tặng phẩm, đến ân sủng Thiên Chúa đã ban cho thế gian là Đức Giêsu Kitô, Ngài là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mầu nhiệm này quá xúc tích và phong phú đến nỗi chúng ta phải sống và chiêm niệm trong suốt cuộc đời. Lễ Giáng Sinh như một dòng suy tư sống động lưu lại và tất yếu phải giữ lại như một ngày không bao giờ qua đi, cứ tiếp nối mãi ngày lại ngày dàn trải nguồn ánh quang nhiệm mầu trong cuộc đời chúng ta.
Để lễ Giáng Sinh trở nên một máng cỏ có thể chuyển hồng ân từ Thiên Chúa và chiếu rọi ánh sáng vào cõi tâm sâu thẳm của mỗi người, chúng ta không nên chỉ gói ghém trong một cuộc lễ cử hành long trọng xong rồi thôi, mà là một cuộc hành trình thao thức tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong đời.
Hài Nhi Giêsu xuất hiện như một làn ánh sáng rực rỡ, đó là ánh sáng tình yêu, đó là ánh sáng niềm tin, ánh sáng Giáng Sinh chiếu tỏa trên những tâm hồn thiện chí. Đó là ánh sáng hi vọng. Đó là ánh sáng Tin mừng được thắp lửa bởi ánh sáng của ngọn lửa tình yêu Hài Nhi Giêsu. Ánh sáng ấy mời gọi những tâm hồn thiện chí trở thành những ngọn đuốc không chỉ sáng lên niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng mà còn chia sẻ ánh sáng với những người chung quanh nữa: “ Họ kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này” ( Lc 2,18 ). Tin mừng được loan đi, niềm vui lan tới mọi tâm hồn.
Chính Chúa Giêsu Hài Đồng là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại chúng ta. Chính chúng ta cũng có bổn phận chia sẻ món quà đó là chính Chúa Giêsu cho người khác nữa. Và chính Chúa Giêsu Hài Đồng như là ngọn nến đem ánh sáng vào đêm tối. Ngọn nến cần được nhiều bàn tay liên đới truyền nhau cho ánh sáng lan rộng hầu làm cho gia đình, Giáo xứ, Giáo phận, Giáo hội và cho quê hương đất nước được luôn tươi sáng, được an bình thịnh vượng và được hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa, được thể hiện trong Chúa Giêsu Hài Đồng, Đấng cứu độ chúng ta.
Chính khi chúng ta biết đón Chúa Giêsu Hài Đồng vào tâm hồn và vào cuộc đời mình, chúng ta sẽ học theo gương của Chúa để biết chia sẻ và trao tặng cho người khác những món quà chúng ta có. Cảm nghiệm được tình Chúa và niềm vui chân thật của ngày lễ Giáng Sinh như thế, thì chỉ cần một nụ cười, một cái bắt tay, một cử chỉ thân thiện, cảm thông chúng ta trao cho nhau, đã đủ giá trị hơn muôn vàn thứ khác. Và chính lúc ấy người ta mới cảm nhận được sự bình an thật sự của lời ca mà các Thiên thần xướng lên : “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” ( Lc 2,14 ) .
Lm. Giuse Phan Cảnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN